Bình tâm rồi hãy bước tiếp

08/12/2013 - 15:52

PNO - PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Em từng trải qua một mối tình bốn năm, chúng em đều nghĩ mình đã thuộc về nhau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gia đình hai bên cũng gặp gỡ, tính chuyện tháng 10 vừa rồi làm đám cưới. Thế nhưng, chưa đến tháng 10 thì anh đột ngột thay đổi, quay lại với người yêu cũ và giờ họ đã là vợ chồng. Đau khổ, hụt hẫng, tuyệt vọng vì chuyện tình cảm; em còn thêm nỗi đau buồn vì ba mới qua đời. Trong cơn khủng hoảng, một người bạn thân làm mai cho em với anh chồng của cô ấy. Những ngày này, việc tổ chức hôn lễ đang được xếp đặt. Lòng vẫn buốt nhói, em không biết mình đúng hay sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Có lúc, em muốn bỏ tất cả, đi đến một nơi nào đó thật xa... Thế nhưng, như người đã “cưỡi trên lưng cọp”, em không thể trèo xuống được. Nếu dừng lại mọi việc, hai bên gia đình sẽ ăn nói với nhau thế nào? Chồng sắp cưới của em và cả bạn em sẽ nghĩ gì, phản ứng thế nào? Hay là cứ tặc lưỡi mà làm theo ông bà ngày xưa, cũng lấy nhau theo sự sắp đặt mà vẫn sống chung được cả đời...? Đầu óc trống rỗng, em biết phải làm thế nào? Xin chị chỉ giúp em cách sống bình yên bên cạnh người em không yêu...

Nga (Q.10, TP.HCM)

Binh tam roi hay buoc tiep 

Em Nga mến,

Rất tiếc là Hạnh Dung không thể giúp được điều em mong muốn, bởi đó là chuyện không thể. Làm sao em có thể bình yên, hạnh phúc với người em không yêu thương, lại đang lúc em mang vết thương tình chưa khép miệng? Ông bà, cha mẹ ta ngày xưa đâu có đến với nhau trong tâm trạng, hoàn cảnh như thế. Người xưa cũng không nhìn, cũng không nghĩ, không sống với hôn nhân như cái cách ngày nay chúng ta đang sống; lại cũng không nhiều điều kiện, cơ hội chọn lựa như bây giờ. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” là một mặc định của xã hội xưa, mọi người đều chấp nhận nên an phận tuân thủ theo nó, cố gắng tìm kiếm sự hòa hợp, hạnh phúc. Còn ngày nay, tự do cá nhân, tự do hôn nhân đã là cách nghĩ, cách sống phổ biến; đâu thể so sánh với ngày xưa. Em đừng an ủi theo cách tự dối mình như thế, chẳng thể nào khỏa lấp được nỗi đau và sự trống rỗng.

Không thể lấy một cuộc hôn nhân vội vàng, không tình yêu để xoa dịu những mất mát của một cuộc tình đổ vỡ. Cần có thời gian để vết thương trong tim liền sẹo. Đến lúc đó, em mới đủ tỉnh táo để nghĩ về người khác, việc khác. Việc em đang làm là đâm đầu vào tường, nỗi đau có thể sẽ chồng nỗi đau. Chẳng tha thiết với bất kỳ điều gì, em làm sao tìm hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho người khác. Đừng nghĩ mình đã trót “lên lưng cọp”, hai em chưa chính thức thành vợ chồng thì mọi chuyện vẫn có thể dừng lại. Hãy thẳng thắn giãi bày tâm trạng của em với người chồng sắp cưới. Nếu thật lòng quan tâm đến em, anh ấy sẽ hiểu. Hai em có thể hoãn lại chuyện hôn nhân, xem nhau như bạn bè, tiếp tục quan tâm đến nhau, biết đâu sau này tình cảm thực sự sẽ được ươm mầm.

Chờ đến khi lòng bình yên hãy bước tiếp. Đó là con đường duy nhất nếu em muốn tìm hạnh phúc.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI