Bình đẳng làm chi, bởi chỉ cần yêu thương là đủ

10/12/2015 - 07:52

PNO - Hạnh phúc đơn thuần của một người đàn bà là chăm chồng, chăm con, chăm bản thân mình. Những việc đó tôi không muốn phải nhường cho ai khác.

Còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến giờ tan sở, nhưng trong đầu tôi đã tràn ngập bao ý tưởng cho bữa cơm tối. Dọc đường về, tôi nhẩm lại công thức, lên danh sách các thứ để lát vào chợ mua nhanh hơn. Rồi tôi dừng xe trước cổng trường, đón cô con gái lên ba đang có bao nhiêu chuyện đợi mẹ.

Về đến nhà, tôi khoan thai thay áo quần, cất dọn đồ đạc, mãn nguyện với ý nghĩ cả buổi tối trước mắt là của tôi. Tôi vào gian bếp quen thuộc, mẹ con tíu tít đủ điều, cùng nhặt rau, nấu cơm, đợi bố. Khi bố về, hai mẹ con hân hoan chào đón, như thể có một niềm vui vừa bước qua bậc cửa.

Bố tắm xong, bàn ăn đã sẵn sàng. Bố vừa ăn vừa tấm tắc khen những món mẹ nấu. Chỉ thế thôi mà tôi đã thấy hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể. Cơm nước xong, cả nhà lại cùng ngồi ăn hoa quả, chuyện trò. Rồi tôi rửa dọn, anh dạy con gái học. Khoảng một tiếng, mọi việc đã gọn gàng. Bố đọc truyện ru con ngủ, trong khi mẹ thong thả làm sạch mặt và dưỡng da ban đêm.

Thời gian cuối cùng của buổi tối là vợ chồng dành cho nhau, lặng lẽ, dịu dàng. Lúc này, tôi mới quay trở lại làm tình nhân bên anh, kể anh nghe bao nhiêu chuyện vẩn vơ, nũng nịu với anh đủ điều. Với tôi, anh mãi là trụ cột của gia đình, tôi chỉ muốn làm một cây dây leo quấn quanh đời anh mà thôi.

Binh dang lam chi, boi chi can yeu thuong la du
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Vì thế, đôi khi tôi thật ngạc nhiên khi nghe ngoài kia, người ta đấu tranh đòi quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Bình đẳng để làm gì bởi chẳng phải chỉ cần yêu thương nhau thôi là đủ hay sao? Này nhé, chỉ cần coi việc nhà, việc bếp núc là để chăm chút cho người mình yêu, nuôi dưỡng tình nghĩa vợ chồng, là một đam mê rất đàn bà thì mọi chuyện đều sẽ trở nên nhẹ bẫng. Nếu mệt nhọc, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi hoặc sống chậm lại, bởi người đàn bà nào rồi cũng rèn được cho mình khả năng biết làm chủ thời gian, sắp xếp việc nhà theo ý mình.

Và, cũng chỉ cần yêu thương người chồng dành cho vợ là đủ. Suy cho cùng, người vợ nào dù mạnh mẽ đến đâu, thì chỉ cần nhận được sự quan tâm chân thành từ người mình yêu là sẽ yếu mềm, dịu dàng trở lại. Như tôi, bao năm sống cạnh anh, vẫn chỉ luôn thiết tha được ghi nhận, được yêu chiều như hiện tại.

Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày mình lại có thể ép chồng đứng bếp, giặt giũ; nhường việc vá áo, đơm khuy cho chồng, hay nằm dài trên giường đợi chồng nấu bữa sáng… Nếu chỉ đôi ba ngày thôi, chồng tự nguyện chung tay để tình cảm vợ chồng thêm hương vị thì được, chứ để cả đời như thế hay rạch ròi phân chia, thì tôi thật không yên lòng.

Tôi chỉ cần anh biết thay cái bóng đèn khi nó hỏng, biết cầm khoan treo giá để bát đĩa, xoong nồi giúp tôi, biết gọi thợ đến sửa cái tủ lạnh nếu nó giở chứng, biết so sánh những chỉ số kỹ thuật khô khan mà tôi chẳng rõ là gì khi mua một thứ đồ điện tử, hay có thể tự nấu một bữa cơm nếu tôi có việc đột xuất phải vắng nhà…

Chỉ cần vậy thôi là đủ! Giữa vợ chồng không cần phải rạch ròi kiểu như tôi làm việc A thì anh phải làm việc B, tôi kiếm được chừng này tiền thì anh phải mang về chừng đó… Vợ chồng chung một mái nhà, mỗi bên biết tự điều chỉnh mình một chút, cùng chung tay xây dựng tổ ấm nhỏ, thì chỉ cần yêu thương thôi là đủ làm nên hạnh phúc.

Chuông báo thức vang lên đúng 5g30 sáng. Tôi thức giấc, vào bếp, đổ rổ gạo nếp đã ngâm từ đêm qua vào chõ hấp để làm món xôi dừa. Rồi tôi rim thịt băm ăn kèm, tưởng tượng ra cảnh hai bố con hít hà khen ngon trong buổi sáng se lạnh.

Chuẩn bị xong, tôi vào phòng lay nhẹ chồng: “Dậy thôi anh, trời sáng rõ rồi” và thơm nhẹ lên má, đánh thức cô con gái đang say giấc nồng. Trong lúc đợi hai bố con đánh răng, rửa mặt, tôi pha cho chồng một cốc cà phê, dọn bữa sáng lên. Sau khi cả nhà xong bữa sáng, tôi chọn một chiếc váy đẹp, thoa một chút kem, đánh một chút son, đưa chân vào đôi giày cao gót, cùng chồng con ra khỏi nhà.

Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều bình yên như vậy, nên tôi không cần bình đẳng gì hơn nữa. Từ điển vợ chồng của tôi cũng không có từ đó, chỉ có những từ như yêu thương, quan tâm, chia sẻ… Hạnh phúc đơn thuần của một người đàn bà là chăm chồng, chăm con, chăm bản thân mình. Những việc đó tôi không muốn phải nhường cho ai khác.

Linh Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI