Tôi viết những dòng này trên màn hình máy tính dùng Microsoft Word, một công cụ gắn bó với chúng ta đến mức nhiều khi ta coi nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Hôm nay những dòng chữ này nhắc tới sự kiện người khai sinh ra Microsoft và vợ ly hôn.
Thông báo ly hôn của họ không chỉ làm rúng động giới công nghệ, giới nhà giàu, giới từ thiện… mà còn gây cú sốc trong từng gia đình nhỏ, nơi đang tồn tại những người vợ người chồng trong thể chế hôn nhân.
|
Vợ chồng Gates trong một lần cùng nhau đi thực tế tại châu Phi |
Nhưng cứ nghĩ nhẹ nhàng và cởi mở hơn, sẽ thấy vụ ly hôn này cũng là một món quà “hiến tặng bất ngờ” cho cộng đồng. Bill và Melinda cùng Quỹ Bill & Melinda Gates đã tiên phong tạo dựng một đột phá mà sau đó trở thành truyền thống: Họ là “những người hiến tặng khi đang sống” - những người tạo ra tài sản của họ và cam kết cho đi, hiến tặng, sống và làm từ thiện, khác với những người quyết định dành tặng di sản của mình cho từ thiện sau khi qua đời.
Xét trên mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của họ, vụ ly hôn này cũng là một điều gì đó tương tự: một quyết định gây tranh cãi, khó hiểu.
Tại sao một cuộc hôn nhân đầy đủ như vậy, có vẻ ổn thỏa đến vậy, cuối cùng vẫn đi đến ly hôn? Họ là những người tốt, người đầy đủ, người giàu có, được giáo dục cẩn thận. Họ là một cặp quen và yêu nhau sáu năm mới cưới, chung sống 27 năm, có ba đứa con tuyệt vời.
Những cặp mắt vốn soi mói không tha chút gì cũng đã thừa nhận đây là một cuộc hôn nhân không tính toán: họ cưới nhau mà không ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Vậy mà sau tất cả, trong đơn ly hôn, bà Melinda mô tả cuộc hôn nhân của mình đã “đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn”.
Đổ vỡ hẳn đã xảy ra, nhưng thông báo của họ đã cho thấy cách xử lý mối quan hệ bị đổ vỡ thể hiện nhân cách, tâm hồn của họ. Người ta chưa thấy ai đổ lỗi cho người còn lại, có vẻ như họ cùng nhau chia sẻ quyết định: “Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi không còn tin rằng có thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Xin hãy cho gia đình chúng tôi không gian và sự riêng tư khi chúng tôi bắt đầu định hướng cuộc sống mới này”.
|
Dòng thông báo gây chấn động của người giàu thứ 4 thế giới |
Tuyên bố của người đàn ông 65 tuổi và người đàn bà 56 tuổi nhấn mạnh đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Họ đã hạnh phúc trong hơn 27 năm. Bây giờ, họ định hướng một cuộc sống mới.
Phải có một trái tim thật sự dũng cảm, thật sự yêu quý cuộc đời của mình, mới có thể đi đến quyết định ấy. Có lẽ, không riêng chỉ mình tôi, nhiều người đàn ông và đàn bà khác đang ngưỡng mộ họ mà trong lòng thoáng chút ngậm ngùi nhìn lại quãng đời cầu an nhạt nhẽo của mình.
Hạnh phúc vẫn là một khám phá riêng mang tính cá nhân, tùy thuộc vào mỗi người. Nỗi băn khoăn “hạnh phúc, đủ đầy đến thế mà sao vẫn ly hôn” chỉ chứng tỏ một điều: Chúng ta vẫn đang là những kẻ ngoài cuộc, chẳng có hình mẫu nào cho hạnh phúc dù cho những hình mẫu đó đã tồn tại đầy thuyết phục trong một quãng thời gian dài.
Cũng có thể, cuộc chia tay này đang thể hiện những thay đổi trong ý niệm của con người về hôn nhân và hạnh phúc, nó cá nhân hóa hạnh phúc của mỗi người, nó cũng chứng tỏ con người đang sống trẻ hơn, giàu năng lượng hơn để có thể đưa ra những lựa chọn thay đổi mạnh mẽ cuộc đời mình ngay cả khi tưởng chừng đã cạn thời gian.
Tuổi tác, sự già nua không có nghĩa là yên phận với những gì đã được xây dựng, định hình từ trước đến giờ. Tiền bạc, con cái, danh tiếng, sự nghiệp… tất cả đều tuyệt vời, nhưng chúng cũng có thể là những rào chắn vây quanh, che khuất con người. Chia tay cũng có nghĩa là họ bước ra khỏi những rào chắn ấy, tạo ra và những trải nghiệm mới.
|
Hai nhân vật chính không tiết lộ cụ thể lý do ly hôn |
Không chỉ họ, tôi và bạn cũng vậy thôi, khi sống đủ, khi những mối lo cơm áo gạo tiền tạm lắng xuống, cũng là lúc ta băn khoăn nhìn chồng/nhìn vợ và tự hỏi niềm say mê ngày xưa đã đi đâu.
Tình yêu ngày càng có vẻ như là một sản phẩm có hạn dùng. Bởi thực tế, bản thân mỗi chúng ta đều thay đổi từng phút từng giây, tế bào sinh ra và chết đi, mỗi khớp xương trong cơ thể. Tâm hồn và suy nghĩ, nhận thức bên trong và làn da bên ngoài chúng ta đều thay đổi theo thời gian.
Có duy ý chí quá không khi cứ buộc chặt tình yêu vào cuộc đổi thay dài như thế? Và có phải bởi vậy mà Bill và Melinda khiến bao cặp vợ chồng (yên ổn) khác phấp phỏng hoài nghi: Tính ra mình đã lấy nhau cũng khoảng 20, 25 năm rồi, nói đi định mệnh ơi, khi nào thì tôi sẽ…?
Thôi thì chia tay, tạm biệt và chúc lên đường bình yên. Cuộc ly hôn của cặp đôi già và giàu cho thấy rằng: Không một điều gì có thể thay thế cho tình yêu để gắn kết hai con người trong một cuộc hôn nhân; cho dù điều đó có thể sáng lấp lánh như một biểu trưng của hạnh phúc, vĩ đại như một sự nghiệp mang tính toàn cầu, tốt lành như cho đi và thiện nguyện, sung túc như sự giàu có, thậm chí quá nhiều điểm chung với nhau như học thức, nghề nghiệp và những đứa con…
Điều duy nhất gắn kết người đàn ông và người đàn bà vẫn là tình yêu. Khi tình yêu không còn, không có chất keo nào có thể thay thế sự gắn kết kỳ diệu đó?
Hoàng Mai