Biết vậy tôi ở giá cho rồi!

19/11/2017 - 15:57

PNO - Tin chồng tôi đã chi rất nhiều và tin rằng anh sẽ phát đạt lên trong sự nghiệp. Hóa ra mọi thứ, đa phần chỉ là giả dối.

Năm nay tôi ba lăm tuổi, độ tuổi này với người phụ nữ chẳng khác gì hàng tồn kho để lâu ngày cho dù họ có thành công đến đâu. Tôi là một nữ doanh nhân. Tôi kinh doanh từ năm mười tám tuổi, khi bước chân vào cánh cổng trường đại học. Máu kinh doanh và khả năng kiếm tiền mà một trong những điểm mà tôi tự hào nhất vào bản thân. Chính điều này giúp tôi có một sự nghiệp ổn định, nhưng cũng từ đó mà con đường tình duyên hay các mối quan hệ bạn bè cũng gặp nhiều trục trặc. Thay vì các buổi hẹn hò, gặp gỡ là những chuyến công tác thường xuyên. Hai mươi, hai lăm rồi ba mươi... tôi lần lữa các cơ hội tìm được người đàn ông như ý cho mình.

Biet vay toi o gia cho roi!
Tìm một ý trung nhân khó vậy sao? Ảnh minh họa

Cũng có những lần tôi hẹn hò, nhưng đa số đàn ông dường như đều trông chờ vào sự nghiệp của tôi mà không nói về sự nghiệp của họ. Họ dành cho tôi ánh nhìn của sự ngưỡng mộ, đôi khi là sợ sệt, điều này khiến tôi mất hứng thú và thiếu tin tưởng. Cho đến ngày gặp anh, gọi là anh nhưng thực ra anh kém tôi đến 5 tuổi, là một người làm về thiết kế nội thất.

Những cuộc trò chuyện cho tôi cảm giác khác với những người đàn ông từng gặp trước đó, anh từng trải và không hề tỏ ý ngưỡng mộ sự nghiệp mà tôi đang có. Anh nói rằng: “Điều đó là đáng mừng và tốt cho chị”. Một người với suy nghĩ như vậy quả không phải là người chỉ qua đường hay xã giao. Tôi trò chuyện nhiều hơn và được nghe anh kể rằng chỉ còn mẹ ở Tiền Giang, anh quyết định bám trụ Sài Gòn sau khi tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc và hiện làm trong một công ty nhỏ về nội thất, lương đủ sống.

Có thể tôi thành đạt và độc lập, nhưng cũng không thể giấu đi những rung động của mình trước một người đàn ông tử tế. Chúng tôi tìm hiểu nhau nhiều hơn và lao vào nhau như thể đây là điểm đỗ cần có của cuộc đời mình. Và đám cưới được cử hành sau sáu tháng yêu nhau.

Thời gian ban đầu, anh vẫn ân cần với tôi mặc dù công việc của tôi ngày càng căng thẳng và không có nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Khi tôi nói muốn có con do cũng đã lớn tuổi, anh khuyên nhủ hãy để một khoảng thời gian nữa rồi hẵng tính chuyện đó vì muốn ổn định hơn. Dù rằng năm đó anh cũng đã ba mươi.

Rồi dần dần sau mỗi chuyến công tác, tôi cũng nghe có người nói lại rằng anh gần như mất hút trong những ngày đó. Tôi vẫn chưa mảy may suy nghĩ nhiều vì cho rằng anh cũng bận bịu công việc của mình.

Biet vay toi o gia cho roi!
Hóa ra tất cả niềm tin tôi đều đặt sai chỗ. Ảnh minh họa

Đến một hôm, có người hẹn gặp tôi ở văn phòng và yêu cầu tôi trả cho anh số nợ 1 tỷ đồng mà anh thua trong những trò chơi cá độ. Tôi mới bàng hoàng nhận ra có điều gì đó không ổn và cố tâm tìm hiểu về người chồng của mình. Những lần tôi đi công tác, anh cũng vùi đầu trong xới bạc của anh, tiền bạc tôi để trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi cho đến khi anh bảo cần tiền cho một dự án lớn và nhờ tôi chuyển hộ một khoản vào tài khoản của anh. Tin chồng tôi đã chi rất nhiều và tin rằng anh sẽ phát đạt lên trong sự nghiệp. Hóa ra mọi thứ, đều là giả dối.

Giờ tôi không biết phải làm sao để tiếp tục được cuộc hôn nhân này, anh cũng biết việc tôi đã phát hiện ra sự thật nên suốt nhiều ngày gần đây gần cứ né tránh bằng cách không có mặt tại nhà. Tôi vừa thương vừa giận, nhưng sự tức giận lớn nhất, có lẽ cũng vì mình đã chân thành quá dễ dàng. Biết vậy tôi cứ ở giá cho rồi.

Hoàng Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI