Biết tôi chìm ngập trong hố sâu bài bạc, bệnh tật... em vẫn chìa tay ra

19/05/2017 - 06:30

PNO - Vợ chưa từng mất niềm tin vào chồng, kể cả những lúc chồng rơi vào hố sâu của những tệ nạn. Đó chính là lí do khiến người đàn ông vượt qua được những khó khăn tưởng không lối thoát.

Tôi không hề giỏi viết, nhưng ngày hôm nay tôi muốn viết về vợ mình. Bởi, trong bất cứ khoảnh khắc thành công nào của hiện tại, tôi biết một phần được tạo nên bởi sự yêu thương và tin tưởng của vợ.

Khi cả thế giới này dường như quay lưng lại với tôi, tôi biết phía sau mình vẫn có một người đàn bà, luôn sẵn sàng ở bên cạnh để cùng đồng hành và sẻ chia.

Biet toi chim ngap trong ho sau bai bac, benh tat... em van chia tay ra
anh Phan Thanh Long và vợ.

Tôi đã từng trượt dài vào một hố đen

Rất nhiều người nhìn vào thành công của tôi ngày hôm nay, và không khỏi ngạc nhiên, vì sao từ một thằng đàn ông đang ngụp lặn trong nợ nần, đề đóm, banh bóng và bệnh tật…, tôi đã có thể thoát ra và làm lại cuộc đời một cách nhanh chóng như thế.

Chỉ trong vòng 4 năm, từ chỗ phải ở nhà trọ, sống nheo nhóc khổ sở với đồng lương còi cọc và đống nợ nần, tôi đã vươn lên làm giàu xây dựng được một nhà thuốc đông y uy tín, sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước.

Phần nào đó trong những thành công là sự nỗ lực của tôi, song rất nhiều trong nó được tạo nên bởi tình yêu và niềm tin của một người phụ nữ đã cùng đồng hành với tôi trong cả những lúc tôi khó khăn nhất.

Thú thực là, tôi chưa bao giờ là một kẻ mê banh bóng, bài bạc…Tôi chí thú làm ăn và đã từng làm giám sát một công ty bánh kẹo rất lớn ở Sài Gòn. Nhưng, vào khoảng những năm 2008 tôi có tham gia chơi chứng khoán. Tuy nhiên, đó cũng là năm mà chứng khoán trượt dốc, và tôi cũng trượt dốc theo từ đó. Số tiền nợ lên tới 400 triệu ở thời điểm đó thực sự quá lớn đối với vợ chồng tôi.  

Túng chí, tôi tiếp tục lao vào vòng xoáy bài bạc, đề đóm để gỡ gạc. Nhưng càng gỡ lại càng dính sâu. Vợ tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền cho tôi trả nợ giang hồ, nếu không chúng đe dọa sẽ giết cả nhà.

Khó khăn càng tăng lên khi cũng ở thời điểm này, tôi mắc bệnh đau bao tử, xanh xao, gầy rộc. Tôi xin chuyển công tác về quê để chữa bệnh và cũng là để trấn an tinh thần. Nhưng, dường như không thể thoát, những ma lực của tiền bạc, nợ nần ngày càng đẩy tôi vào hố sâu. Có lúc tôi rút sạch lương cả tháng làm việc của mình để nướng vào một canh bạc chỉ trong một buổi tối.

Chính vợ đã là người thức tỉnh tôi

Thế rồi một ngày, vợ dẫn 2 đứa con về quê thăm tôi. Thời điểm đó, vợ tôi một mình gồng gánh nuôi 2 con, đứa lớn 3 tuổi và đứa nhỏ mới tròn 10 tháng.

Ngày đón vợ con ở nhà ga mắt tôi nhòe đi khi đứa con gái vừa nhìn thấy cha, chân đã líu lại, miệng thì hét to. Nó chập chững chạy lại và sà vào lòng tôi. Giây phút thiêng liêng đó, trong tôi như bừng tỉnh. Những ngày có vợ con sum vầy ở quê, tôi mới thực sự thấm thía được nỗi khao khát có một gia đình đầm ấm.

Ngày chia tay để tiễn mẹ con cô ấy vào Sài Gòn trong một buổi chiều chập choạng, cô ấy cầm chặt tay tôi và nói: “Em vẫn tin anh sẽ làm được một điều gì đó lớn lao, dù cuộc sống có xô anh ngã về bất cứ hướng nào”.

Tàu lăn bánh. Tôi đứng lại một mình trên sân ga và khóc.

Biet toi chim ngap trong ho sau bai bac, benh tat... em van chia tay ra
Anh Phan Thanh Long và các con.

Tôi bắt đầu dần hiểu ra mình cần phải làm gì?

Những gì cô ấy nói, như đánh động vào tiềm thức tôi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi tìm cách đối diện với sự thật. Tôi có thêm niềm tin và ý chí để suy nghĩ về một cách làm giàu nào đó nghiêm túc hơn.

2 tháng liền sau đó, tôi chỉ ngồi lì ở hồ câu cá. Mọi người trong làng nhìn tôi với ánh mắt dò xét, như thể tôi bị bệnh tâm thần. Tôi suy ngẫm rất nhiều về cuộc đời mình, về ước mơ, về hoài bão, về cả những khát vọng tôi mang theo trong quãng thời gian rời bỏ quê hương để vào Sài Gòn lập nghiệp.

Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ việc ở công ty cũ, quay về Sài Gòn và quyết tâm làm lại từ đầu. Chúng tôi lao vào kinh doanh, từ buôn bán hải sản, đến bán bánh bột lọc, rồi nuôi sâu cho chim ăn… cuối cùng mới đến ngành đông y. Quan trọng hơn hết là chúng tôi bắt đầu ý thức được tư duy làm chủ cho chính mình, để kiên trì dù đôi lúc rất vất vả.

Có những buổi trưa nắng chang chang, 2 vợ chồng tôi phải đi dọc các chợ để nhặt nhạnh vỏ dưa hấu, vỏ thơm về ủ để nuôi sâu. Vợ tôi bị di ứng rất mạnh với mùi của loại thức ăn đó, nhưng vẫn cố gắng đeo nhiều lớp khẩu trang để làm việc. Từ ngành nuôi sâu, vợ chồng tôi đã nhanh chóng trả được nợ, mua được nhà.

Một cơ duyên khác bất ngờ đến khi một người thầy khởi nghiệp là thầy Nguyễn Thái Duy đã gợi ý cho chúng tôi đi theo ngành đông y, chữa bệnh chàm… Đây là nghề gia truyền của gia đình tôi từ bao năm nay. Nhận thấy cơ hội và tiềm năng của nó, tôi đi học bằng lương y, sau đó chúng tôi lập nên nhà thuốc Thanh Long Đường.

Dấu ấn khó quên nhất mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy biết ơn vợ mình, đó là giai đoạn đầu tiên kiếm được 1 tỉ đồng trong đời, tôi bàn với vợ về ước muốn về quê xây nhà cho ba mẹ. Vì đó chính là ước nguyện, là lời hứa trong thâm tâm tôi từ bé. Vợ tôi thoáng buồn, lúc bấy giờ cả gia đình tôi vẫn đang ở nhà thuê, nhưng cô ấy không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nói, “em tin anh”.

Điều đó thực sự làm tôi xúc động và là động lực cho tôi sau đó cố gắng bội phần. Và giữ đúng lời hứa với vợ, chỉ một năm sau nữa, tôi đã xây cho vợ con mình một căn nhà 3 tầng tại quận 7.

Ngày chào đón thêm thành viên thứ 3 trong căn nhà mới, nhìn những giọt mồ hôi và nụ cười của vợ, tôi chợt nhận ra một điều khác nữa, lớn lao hơn… chỉ cần người đàn ông có niềm tin của người phụ nữ, thì trước sau gì người đàn ông đó cũng thành công.

Khánh Mai

(Ghi theo lời của lương y Phan Thanh Long – chủ cơ sở nhà thuốc Nam Thanh Long Đường)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI