Biết là tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn đành phải phá thai

25/06/2017 - 14:18

PNO - Năm đó tôi 25 tuổi, quyết định từ bỏ bào thai chưa kịp thành hình đã khiến tôi suy sụp tinh thần, nhưng tôi không hối hận.

Có thể bạn sẽ nhìn tôi bằng con mắt coi thường, nhưng riêng với cá nhân tôi của ngày hôm qua và hôm nay, tôi tin đó là quyết định khó khăn nhất, nhưng cũng đúng nhất trong hoàn cảnh của tôi.

Biet la tan nhan, nhung toi van danh phai pha thai
 

Tôi được sinh ra trong một gia đình sứt mẻ tình thương. Người cha - người trụ cột gia đình đã bỏ nhà đi từ năm tôi lên 6. Mẹ tôi đi bước nữa, cả quãng đời tuổi thơ của tôi không hề có tiếng cười hạnh phúc, đó là một chuỗi ngày khép nép và đầy lo sợ. Ăn tôi cũng không dám ăn nhiều vì cha dượng thường nói một mình ông gánh vác gia đình này vất vả lắm.

Một chiếc áo dài mới có lẽ là bình thường với những đứa trẻ khác, nhưng với tôi, đó là cả một kho báu suốt 3 năm trung học phổ thông. Cứ mỗi năm, tôi lại mang áo ra tiệm để nới chứ không dám xin may áo mới. 

Từ ngày có em trai, cha dượng trở nên vui vẻ và ngọt ngào với tôi hơn, nhưng tình cờ tôi nghe ông khuyên mẹ cho tôi đi làm thay vì học đại học. Vì tiền eo hẹp và vì tương lai của em trai... Mẹ yếu đuối, thương con nhưng chỉ biết câm lặng vì mẹ sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa trong cuộc đời này. Tôi hiểu mẹ, nhưng tôi cũng thương bản thân mình. Ba tháng hè chắt chiu làm lụng và lén ôn thi, tôi quyết tâm rời khỏi nhà, lên thành phố thi đại học.

Tôi may mắn đậu vào trường Đại học sư phạm, không tốn học phí nhưng cuộc sống cũng không dễ thở vì phải trang trải tiền nhà, tiền ăn uống, sách vở... Nhưng dù sao, vẫn tốt hơn cảnh bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình và bị cướp mất ước mơ giảng đường. Có vài lần, tôi lén về thăm mẹ lúc cha dượng đi vắng, tôi chỉ muốn mẹ an tâm về con gái của mình. Nhưng, mẹ lại trách tôi không thương mẹ, không thương em, mẹ tin rằng cha dượng đang nghĩ những điều tốt nhất cho gia đình mình.

Biet la tan nhan, nhung toi van danh phai pha thai
Xin hãy cứ trách mắng tôi, nhưng hãy hiểu cho hoàn cảnh của tôi

Tôi ước gì mình có thể nhảy ngay xuống dòng sông cạnh nhà, tôi ước gì mình chưa từng sinh ra trong cuộc đời này để mẹ thôi dằn vặt, thôi chịu khổ vì sự có mặt của tôi. Tôi đã đau lòng vì mẹ không hiểu gì về tôi, về ước mơ của tôi, trong đó có mẹ. Nhưng nghĩ kỹ hơn, mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống và cam chịu, và dù sao tôi cũng thương em trai mình. Từ đó, tôi quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho mẹ đỡ tủi thân.

Cố gắng vượt qua mọi trở ngại suốt những năm đại học, tôi xin vào làm ở một công ty truyền thông có tiếng, mỗi tháng tôi đã có thể gửi về cho mẹ vài triệu, dù ít ỏi nhưng có lẽ cũng sẽ giúp cha dượng không xem mẹ con tôi là gánh nặng.

Tôi gặp và yêu một người đàn ông, tôi dại khờ không biết bảo vệ bản thân mình, đến khi biết mình mang thai mới sực tỉnh, mới nhận ra hậu quả của vấn đề. Anh ấy thẳng thừng tuyên bố vài tháng nữa anh đi định cư cùng gia đình ở nước ngoài và không có ý định lập gia đình. Tôi điên cuồng khóc lóc, gào thét, tôi thực sự không muốn làm mẹ đơn thân và đi lại vết xe đổ ở nửa cuộc đời sau như mẹ tôi.

Biet la tan nhan, nhung toi van danh phai pha thai
 

Tôi càng khóc, kẻ bạc tình càng tránh mặt. Tôi nhốt mình trong phòng và nghĩ về tương lai. Nếu giữ đứa con này, liệu tôi có thể trở về sống cùng mẹ và cha dượng không? Ông ta sẽ đối xử với mẹ, với con tôi như thế nào? Nhưng nếu tôi ở lại thành phố sinh con, làm sao tôi xoay sở, mục tiêu đỡ đần cho mẹ và em trai càng bế tắc hơn.

Sau nhiều ngày, tôi quyết định bỏ bào thai trong bụng. Tôi biết mình tàn nhẫn, nhưng tôi không có sự lựa chọn. Tôi cũng đã rất sợ mình sẽ gặp nghiệp báo, sợ mình sẽ không còn cơ hội làm mẹ... nhưng tôi thật sự không thể lựa chọn.

Nhưng, sau cái ngày đầy ám ảnh và cô đơn đến tận cùng đó, tôi bị trầm cảm, công việc cũng gián đoạn. Đúng như tôi nghĩ, cha dượng tìm cách liên lạc và đòi tôi gửi tiền về. Nói thật, tôi sợ những lời vừa ngọt nhạt vừa đay nghiến của ông hơn cả nỗi ám ảnh mà tôi đang chịu đựng. Có lẽ cũng hay, đó là động lực để tôi làm lại cuộc sống này.

Mỗi ngày, khi lướt qua những trang báo mạng, những dòng tâm sự phản ứng gay gắt về nạo phá thai, tôi đã tự vấn lương tâm mình có đến hàng ngàn lần. Nhưng dù có cho tôi làm lại, tôi nghĩ mình vẫn chọn con đường này.

Giờ đây, mẹ tôi cười nhiều hơn, em trai tôi đã trở thành sinh viên Y khoa năm thứ tư. Còn tôi, tuy vẫn chưa thể thoái mái bắt đầu một tình yêu mới, tôi vẫn lo sợ quá khứ của mình khiến người khác e dè và sợ mình lại bị bỏ rơi, nhưng tôi đã trút được gánh nặng cơm áo gạo tiền và đã ngủ ngon hơn.

Ngọc Thy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI