Năm ngoái, cháu tôi chuẩn bị cưới vợ, một cô bé hiền dịu khá dễ thương và xinh đẹp, cháu đến gặp tôi và xin lời khuyên. Tôi bảo rằng cưới vợ là việc hệ trọng, phải xác định thấu hiểu bạn đời. Cháu tôi bảo, chúng cháu yêu nhau ba năm, đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc rồi.
Tôi lại bảo, ba năm thì hơi nhiều, giờ cậu hãy ghi lại những sự việc gần nhất, vài ngày thôi, và chứng minh cậu hiểu cô ấy đi. Cháu nghĩ ngợi vài giây rồi bảo, cháu với cô ấy sẽ đi nghỉ vài hôm, cháu sẽ ghi lại và đưa bác đọc.
|
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK |
Năm ngày sau, cháu đưa tôi cuốn nhật ký, nội dung thế này:
1 - Ngày thứ nhất:
Chuẩn bị đi nghỉ mát mà nàng sắm đến chục cái váy dài và ngần ấy đôi giày cao gót, tôi quá ngạc nhiên bèn hỏi nàng:
- Đi biển thì cần đồ tắm biển, sao cần nhiều váy dài?
- Để mặc đi dạo bãi biển, đi dạo phố biển, đi biển đâu chỉ suốt ngày dưới biển đâu. Anh đúng là đồ ngốc!
- Nhưng anh thấy, người ta đi dạo phố biển thì mặc có tính thể thao, ai lại mặc như dạ hội thế này!
Nàng bỗng nổi cáu:
- Em làm đẹp là để cho anh ngắm và anh tự hào, chứ có vì em đâu!
Nói xong nàng phụng phịu dỗi. Tôi ân hận quá, nàng lúc nào cũng vì tôi, mà tôi chẳng hiểu gì cả.
Dịch COVID-19 tuy đã lắng xuống, mọi người có thể đi lại, nhưng nguyên tắc ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang. Nàng dứt khoát không đeo. Nàng bảo khi nào đến chỗ đông người như sân bay, nhà ga, người ta bắt buộc phải đeo thì nàng mới đeo, chứ trên mặt lúc nào cũng dính cái khẩu trang thì kẻ mắt tô môi phí công à?
Tôi bảo em đẹp cho anh ngắm, mà anh chỉ cần ngắm em khi ở nhà là được rồi. Nàng bảo em đẹp để thiên hạ ngắm, từ đó thiên hạ mới biết anh có vợ xinh đẹp thế nào và ganh tỵ với anh, rốt cuộc cũng là vì anh thôi.
Tôi lại ân hận vì nàng suy nghĩ quá sâu sắc, còn tôi vẫn chưa hiểu gì về nàng.
2 - Ngày thứ hai:
Chúng tôi đi dạo bãi biển. Hôm nay sóng to nên ít người dám xuống tắm. Cứu hộ cũng cảnh cáo rằng nếu muốn tắm thì chỉ tắm gần bờ thôi, đừng ra xa. Nàng nhìn ra biển vẻ bâng khuâng, rồi hỏi:
- Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại phải không anh?
- Tất nhiên rồi!
- Nếu bất thình lình có con sóng lớn ào đến đây cuốn em ra biển, anh có lao theo cứu em không?
- Tất nhiên anh sẽ lao theo, anh làm sao có thể đứng nhìn em bị sóng cuốn đi!
- Nhưng rốt cuộc em vẫn bị sóng cuốn đi, anh không làm gì được, vậy là em sẽ chết còn anh thì sống, anh có nhớ em nhiều không?
- Anh sẽ nhớ em rất nhiều!
- Và anh có yêu người khác, lấy người khác làm vợ không?
- Không, chắc chắn là không!
- Vì sao? Lấy vợ đáng sợ đến thế kia à? Em đã làm gì mà anh phải sợ hôn nhân đến thế chứ?
- À… nếu vậy có lẽ anh sẽ lấy vợ…
- Vậy là anh đã nghĩ đến người khác rồi phải không, nó là con nào… ôi, anh đúng là đàn ông rất mau thay đổi…
Sức liên tưởng của trí óc nàng tôi không thể theo kịp, tôi không hiểu nổi nàng.
|
Tôi không hiểu nổi nàng - Ảnh minh họa |
3 - Ngày thứ ba:
Chúng tôi vào trung tâm thị xã chơi. Thị xã ven biển, không khí vẫn khác hẳn nơi chúng tôi đang sống và làm việc, dù đông đúc nhưng vẫn cảm nhận cái thoáng mát và gió biển vẫn lồng lộng. Khách du lịch khá đông. San sát là khách sạn, cửa hàng và quán ăn. Hai đứa thấy đói bụng, tôi rủ nàng ăn trưa và hỏi xem nàng muốn ăn gì.
- Gì cũng được, anh hiểu em rồi mà! Em dễ ăn.
- Vậy lại hải sản nhé!
- Từ hôm đến đây toàn hải sản, cũng ngán rồi, thay thứ khác đi anh.
- Vậy thịt rừng, đây có cả thịt rừng…
- Em không ăn thịt rừng đâu, ăn thịt rừng chính là tiếp tay cho bọn săn trộm, bọn phá hoại môi trường…
- Vậy ta ăn thịt gia súc gia cầm bình thường, em nhìn kìa, có quán gà nướng…
- Ăn đồ nướng nhiều cholesterol, em sẽ béo mất, em nghĩ mình nên giảm ăn thịt đi, không tốt cho sức khỏe…
- Vậy thì hải sản, đi biển ăn hải sản tươi ngon, lại không có cholesterol…
- Lại hải sản, anh không nghĩ ra được ý gì khác hay sao mà cứ loanh quanh hải sản, hải sản…
Trí tưởng tượng, óc sáng tạo của nàng mênh mông, đôi khi tôi cũng không thể hiểu được nàng sẽ nghĩ ra điều gì…
4 - Ngày thứ tư:
Chúng tôi ở trong một căn homestay ven biển, đầy đủ tiện nghi. Nàng rủ tôi đi chợ để nàng tự nấu ăn, không ăn ngoài quán nữa, tôi vui vẻ đồng ý.
Nàng lên thực đơn để mua thực phẩm, và tôi rất háo hức. Thực đơn của nàng gồm canh nghêu nấu chua, rau muống xào tỏi, đậu chiên, thịt rang cháy cạnh… toàn món bình dân ở nhà chúng tôi vẫn ăn và tôi biết nàng nấu những món này rất ngon.
Khi vào bếp, nàng than thở cái bếp chẳng giống bếp ở nhà, rằng bếp chật, bồn rửa quá nhỏ, giá để bát không đúng vị trí…
Từ chuyện bếp, nàng chê sang phòng ngủ, rằng nó lạ chỗ khiến nàng không ngủ được. Từ đó, nàng nói rằng nàng nhớ căn nhà của mình.
Tôi bảo nàng, rằng khi ở nhà thì em kêu chán vì quanh ra quanh vào phòng khách quen thuộc, cái bếp quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc nên nhàm chán, em chỉ muốn thay đổi. Đến chỗ mới lạ thì em lại chê…
- Thì đúng là như thế! - Nàng nổi quạu - Em không chịu nổi sự quen thuộc nhàm chán, nhưng chỗ mới cũng phải như thế nào chứ thế này thì… còn chán hơn!
- Này, liệu có lúc nào đó em thấy anh cũng quen thuộc nhàm chán và em muốn một gã mới không?
- Anh nói gì, anh muốn gây sự với em phải không?
- Anh không gây sự, anh chỉ giả định vậy thôi.
- Vậy thì đúng! Anh rất nhàm chán! Anh nhàm chán ở sự ngốc nghếch của anh, anh luôn đặt những câu hỏi, những thắc mắc mà em không thể chịu nổi vì nó quá ngốc, và điều ngốc nhất, nhàm nhất là anh chẳng chịu hiểu em gì cả…
- Anh luôn cố gắng hiểu em, chẳng hạn, ngay lúc này, anh rất muốn biết em đang muốn gì? Muốn nấu ăn ở cái bếp này thêm vài ngày nữa hay muốn về với cái bếp quen thuộc ở nhà mình.
- Em muốn về… về ngay!
Và chúng tôi về sớm một ngày so với dự định, tất nhiên phải mất ít tiền để đổi vé máy bay.
Chuyến đi kết thúc rất không vui và tôi thật sự chẳng hiểu tại sao.
***
Đọc xong nhật ký của cháu, tôi nhìn cậu trai và hỏi đã hiểu gì về người yêu chưa, và còn muốn kết hôn không.
- Cháu bỗng nhận ra… - Cậu ta trả lời - … cháu chưa hiểu gì về cô ấy cả, và cháu băn khoăn không biết có nên kết hôn không?
Tôi cười, bảo rằng nên kết hôn. Cháu ngỡ ngàng đến kinh ngạc.
- Bác bảo cháu, phải thấu hiểu cô ấy đã rồi mới kết hôn cơ mà!
- Bác nói đùa thôi! Nếu cháu chắc chắn cháu hiểu cô ấy, bác sẽ khuyên cháu chớ kết hôn vội, cho đến lúc nào cháu nhận ra mình chẳng hiểu gì về cô ấy cả, mới là lúc nên kết hôn!
- Sao lại thế?
|
Lúc nào cháu nhận ra mình chẳng hiểu gì về cô ấy cả, mới là lúc nên kết hôn. Ảnh minh họa |
- Vì nếu cháu tin rằng đã hiểu cặn kẽ cô ấy thì bác cho rằng cháu vẫn còn là thằng ngốc. Thằng ngốc thì chưa nên kết hôn, vì sẽ sớm vỡ mộng và thất vọng về hôn nhân, bi kịch gia đình sẽ đến rất sớm. Nhưng đến lúc này cháu đã nhận ra cháu chả hiểu gì về cô ấy cả, đó là điều tốt, cháu sẽ phải xác định rằng đằng sau cuộc hôn nhân là những ngày dài thử thách, khám phá người bạn đời, và cuộc khám phá ấy đầy gian nan và bất trắc, và nếu vượt qua, cháu sẽ hạnh phúc và xứng đáng với hôn nhân.
Hai tháng sau cháu tôi kết hôn.
Mới đây, trong một lần gặp, tôi hỏi rằng đã hiểu hết vợ chưa, cháu bảo vẫn chưa hiểu gì mấy, nhưng càng không hiểu lại càng cuốn hút. Cháu vẫn yêu vợ và khám phá vợ hằng ngày, và cháu kết luận, có lẽ đến chết cũng chả hiểu gì phụ nữ, nhưng chẳng sao, vì biết đâu nếu hiểu được lại chán.
Biên kịch Đỗ Trí Hùng