Tôi và chồng là bạn học chung từ thời cấp hai, nhà lại chung xóm, cùng khôn lớn bên nhau và sau cùng, tôi đã gật đầu về làm vợ anh sau 6 năm yêu nhau. Nhà tôi ở đầu hẻm, nhà anh cuối hẻm nên ngày vu quy của tôi tràn ngập tiếng cười. Ba mẹ không buồn vì ngày nào cũng có thể nhìn thấy con gái, vợ chồng tôi cũng không lo lắng việc sinh con ra không người trông phụ. Tất cả mọi lựa chọn có vẻ hoàn hảo với tôi. Nhưng không ngờ, lựa chọn lấy anh chính là sai lầm đầu tiên quan trọng nhất trong đời tôi.
Sau khi cưới 1 năm, tôi sinh con gái đầu lòng. Ngày con chào đời cũng là lúc hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc suốt một đêm dài. Gương mặt con gái bị biến dạng một bên, gò mái trái bị hóp vào méo mó. Hai bên nội ngoại động viên, nhưng khi ôm con vào lòng, tôi lại không cầm được nước mắt. Anh ấy buồn nhiều và trở nên nhậu nhẹt.
Khi con hơn 2 tháng tuổi, mỗi buổi sáng tôi đều đưa con đến Trung tâm vật lý trị liệu để kéo căng cơ mặt. Cũng trong thời gian đó, tôi đã nhập viện vì ngất xỉu. Tôi còn nhớ như in, đó là lúc tôi nghe em gái chạy về báo chồng tôi ngoại tình với bạn thân của cả hai vợ chồng. Cô bạn đó lại chính là dâu phụ trong đám cưới của chúng tôi cách đây không lâu. Nỗi đau bị phản bội càng nhân gấp đôi.
|
Bị chồng và bạn thân phản bội là nỗi đau rất khủng khiếp. Ảnh minh họa |
Anh tìm mọi cách chối cãi và lén lút qua lại với cô ấy. Tôi và mẹ chồng khuyên can không được nên đã đến nhà cô bạn kia. Không thể tin được là cô ấy không hề tỏ sợ sệt, ngược lại còn mắng hai mẹ con tôi vì tội vu oan cho cô ấy, hâm doạ gọi công an kiện chúng tôi tội quấy rối cô ấy.
Sợ tôi lại ngất xỉu vì quá tức giận, mẹ chồng tôi đành đưa tôi về nhà. Đêm nào tôi cũng vừa giận vừa khuyên chồng hãy suy nghĩ lại, dù sao con cũng còn quá nhỏ, lại không bằng bạn bè... Anh im lặng lắng nghe và rồi tôi thấy anh ít ra ngoài hơn.
Tuy chồng tôi đã làm tôi đau buồn, nhưng anh lại là một người cha tốt. Giặt giũ quần áo, pha sữa, nấu cháo cho con, dỗ con ngủ... anh đều làm rất vui vẻ. Đó là một chút hạnh phúc mà tôi đang nhìn thấy và muốn nhìn vào đó để níu giữ tổ ấm của mình. Nhưng lại không bao lâu, mẹ chồng tôi lại phải tất tả đi đánh ghen thay tôi.
Bà khóc không thành tiếng khi biết con trai đang lén lút quan hệ với người phụ nữ hai mặt đó. Phần vừa đi làm, vừa thức đêm thức hôm vì con nhỏ, lại đau lòng khi thấy chồng "ngựa quen đường cũ", tôi kiệt sức đến mức chẳng còn thiết đến ăn uống hay nói chuyện với ai.
|
Mẹ chồng đã khóc không ít nước mắt cùng tôi. Ảnh minh họa |
Thậm chí tôi không biết nên mở miệng nói gì khi đứng trước mặt chồng mình. Nên mắng chửi, trách hờn hay là van xin anh hãy nghĩ cho gia đình? Ba chồng tôi đã tức đến đập vỡ đồ đạc trong nhà vì không dạy được con trai.
Tôi không nói chuyện với anh, tôi nhắn tin cho "kẻ thứ ba" bằng lời lẽ cuối cùng của một người bạn, tôi xin cô ấy hãy rời khỏi chồng tôi để con tôi đủ cha, đủ mẹ. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lại vô cùng tàn nhẫn: "Anh ấy chán người đàn bà cũ kỹ và tanh sữa như cô nên tìm đến tôi, trách tôi, xin tôi làm gì? Trách bản thân mình đi!". Từng câu từng chữ như tát vào mặt tôi, tôi không thể hiểu nỗi vì sao bạn thân của mình lại thay lòng đổi dạ khủng khiếp như vậy?! Tại sao cô ấy lại có thể trơ trẽn đến mức như vậy? Giật chồng người khác là đại tội đó!
Khi mẹ chồng doạ tự tử, chồng tôi có vẻ ăn năn thật sự. Tôi biết mình yếu đuối, nhưng tôi còn thương chồng nhiều đến mức chỉ cần anh nói anh còn yêu gia đình này, tôi sẵn lòng tha thứ hết cho anh. Ai cũng có lúc lầm đường lạc lối mà. Và anh đã trở về thật! Vợ chồng tôi quyết định sinh thêm một đứa con nữa để gia đình đông vui, đầm ấm hơn. Khi biết tin tôi mang thai con trai, ông bà nội ngoại đều rất vui mừng. Câu chuyện cũ cũng lắng xuống dần.
Vậy mà tai hoạ vẫn không buông tha gia đình tôi. Ba chồng đang khoẻ mạnh bỗng dưng đổ bệnh. Khi chẩn đoán, ông đã bị ung thư gan thời kỳ cuối, chỉ còn sống được hơn 1 tháng. Cả nhà khóc hết nước mắt và tìm cách chạy chữa cho ba. Chồng tôi lại rơi vào trạng thái đau buồn, anh lại tiếp tục tìm đến với người phụ nữ kia - hay người kia tìm đến tôi không rõ. Tôi mặc kệ, tôi không còn nước mắt để khóc thương nữa.
Việc chăm ba chồng bệnh nặng, mẹ chồng suy sụp tinh thần, bụng tôi thì ngày càng lớn... bao nhiêu lo lắng đó đã ngốn hết thời gian khiến tôi không đủ sức ghe tuông hjay nghĩ ngợi thêm được. Tôi định bụng lo cho ba chồng xong tôi sẽ về nhà mẹ ruột, tôi quá mệt mỏi để nghĩ đến việc tha thứ hay không, dù đêm nhắm mắt lại tôi lại thấy hình ảnh người đàn bà kia đang ở trong vòng tay anh, tim tôi lại đau nhói. Bây giờ, con gái lớn của tôi đã khoẻ khoắn và tròn trịa hơn, gương mặt khá cân đối và dễ nhìn, đó cũng cũng là niềm vui và tia hy vọng tươi sáng trong tôi. Đứa con trong bụng cũng sẽ là chỗ dựa cho một người mẹ thất bại như tôi.
Trước khi mất, ba chồng nắm tay vợ chồng tôi dặn dò. Ông gửi mẹ và căn nhà lại cho chúng tôi chăm nom. Tôi nấc nghẹn khi cố giấu nỗi đau của mình vào lòng. Chồng tôi cũng ngoảnh mặt không dám nhìn ba.
Khi vừa lo tang lễ cho ba chồng xong, tôi tình cờ đọc được tin nhắn tâm sự của chồng và cô bạn ấy. Thì ra, khi đau buồn, anh ấy không thể trò chuyện cùng tôi nên đã chủ động tìm sự an ủi của người phụ nữ kia. Tôi nghĩ đã đến lúc phải mạnh mẽ lựa chọn. Có lẽ tôi đã hiểu, anh ấy yêu gia đình không có nghĩa là anh ấy còn yêu tôi. Phải chăng tình yêu được ấp ủ lâu quá cũng trở nên nhạt nhẽo dần? Vợ chồng chỉ còn gắn kết với nhau vì cái nghĩa và những đứa con thôi sao? Còn cảm xúc phải vay mượn từ thân xác và tâm hồn cùa người khác?
Tôi nói hết tất cả với mẹ chồng và xin mẹ cho tôi trở về nhà mình. Bà sụp xuống đất, ôm chân tôi và van xin tôi hãy nghĩ đến bà. Bà đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình này. Bây giờ chồng mất rồi, mẹ còn gì ngoài con, ngoài cháu. Bà chỉ có duy nhất một đứa con trai và một đứa con dâu, tôi mà bỏ đi cùng hai đứa cháu thì bà sẽ sống như thế nào?! Mẹ con tôi đã ôm nhau khóc không ít lần, không biết chồng tôi có biết hay không?!
Mẹ biết gia đình tôi muốn tôi trở về vì ai cũng biết rõ mối quan hệ của chồng tôi và người phụ nữ kia, bà đích thân quan xin lỗi và hứa chăm sóc tôi chu đáo. Nhìn mẹ chồng bơ vơ, nài nỉ sui gia, bước ra đường cũng không dám trò chuyện với ai, tôi thật không đành lòng, nhưng tiếp tục ở lại nhà chồng thì cũng không khác gì cực hình. Tôi không biết rồi mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ, và rồi mình sẽ nuôi dạy con như thế nào trong những ngày sắp tới. Nhưng biết đâu, chính chồng tôi sẽ là người rời bỏ gia đình, rời bỏ cuộc sống giả tạo này đầu tiên?
Thái My