Biết chờ hạnh phúc

28/10/2015 - 15:31

PNO - “Tình yêu - hôn nhân với mỗi người phụ nữ cũng như những loại trái cây. Có trái từ khi ra hoa đến lúc chín chỉ là một khoảng thời gian ngắn..."

Tôi quen chị qua một người bạn thân. Ấn tượng ban đầu về chị là sự điềm đạm, nhẹ nhàng và ấm áp. Ở chị có sự thân thiện, khiến người ta luôn muốn gần gũi. Hôm chị mời dự đám cưới, tôi không khỏi bất ngờ. Vội vàng lướt facebook, tôi cũng như nhiều người bạn khác của chị đều tò mò “truy tìm” chú rể.

Thế nhưng mãi đến ngày cưới của chị, chúng tôi mới biết mặt anh. Đó là một người đàn ông cao gầy, vẻ mặt hiền lành, chất phác. Anh nhỏ hơn chị hai tuổi, là Việt kiều, lo làm ăn nên đến tận bây giờ mới lấy vợ. Hai người đứng chung chụp hình, ai cũng bảo nhìn họ có nụ cười hệt nhau, là “gương mặt phu thê”.

Khi lên bục phát biểu, giọng chú rể run run, nhìn về phía cô dâu với vẻ biết ơn. Anh nói: “Cảm ơn em đã chọn anh làm chồng” với tất cả sự trân trọng. Vài người xầm xì là chị “may mắn”, “gái già vẫn có trai tân hốt, không phải lấy mấy ông hai ba lửa”.

So với người đồng trang lứa, chị trẻ hơn đến chục tuổi. Có người bảo: “Lấy chồng muộn trẻ là phải rồi. Mình có chồng sớm, lo toan nhiều mới mau già”. Tôi thì nghĩ khác. Tôi biết chị trẻ lâu không liên quan gì đến chuyện chồng con, đơn giản là do cách nghĩ, cách sống của chị. Một người chọn cách sống chậm, vô lo như chị tất nhiên phải trẻ trung hơn người khác.

Biet cho hanh phuc
Ảnh - Shutterstock

Nhớ năm chị 32 tuổi, thấy chị vẫn chưa lập gia đình, tôi hỏi: “Chị có sốt ruột không?”. Chị cười: “Ba mẹ chị mới sốt ruột”. Chị bảo, đời chị mọi thứ đều đến chậm hơn người khác. Khi các bạn ùn ùn thi đại học, thì chị lặng lẽ nộp hồ sơ vào một công ty, xin làm công nhân. Vì biết gia đình khó khăn, không có điều kiện nên chị làm công nhân suốt ba năm, tích góp tiền để đi học.

Khi bạn bè ra trường, có việc làm, chị mới lục tục làm hồ sơ xin việc làm mới. Hơn một năm thất nghiệp, cuối cùng chị cũng tìm được việc làm ổn định ở một công ty truyền thông, với vị trí biên tập.

Lúc này, bạn bè nhiều người đã lập gia đình, con bồng con bế, chị vẫn đi về một mình. Người thân hối thúc, ai cũng sốt Biết hạnh phúc ruột cho chị nhưng chị vẫn sống vui vẻ, như không màng đến chuyện hôn nhân.

Nhiều người khuyên chị: “Tình yêu không tự nhiên đến, phải đi tìm mới gặp…”. Chị cười chua chát: “Từng đi tìm, tìm cuồng nhiệt, say sưa. Từng gặp và từng đổ vỡ, tổn thương”. Lý do khiến chị điềm nhiên với tình yêu - hôn nhân có lẽ bắt nguồn từ thất bại chua xót đó.

Chị giải thích hài hước: “Tình yêu - hôn nhân với mỗi người phụ nữ cũng như những loại trái cây. Có trái từ khi ra hoa đến lúc chín chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng có loại trái phải qua một thời gian dài mới đủ độ chín, mới kết tinh đường ngọt. Và, chị thuộc loại trái lâu chín nên đừng ép đất đèn bắt nó chín sớm”.

Chị vẫn sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu, đón nhận những người đàn ông tốt đến với mình nhưng không phải theo kiểu “vồ vập”, muốn “ăn tươi nuốt sống” người ta.

Ngoài việc ở công ty, thời gian rảnh chị viết bài cộng tác với các báo, lấy thêm quần áo về bán trên mạng. Thu nhập rủng rỉnh. Chị không đẹp nhưng dễ thương, có nét duyên ưa nhìn, sống nghiêm túc, lành mạnh, nên tôi không nghĩ chị lại là “gái ế”, trừ phi chị muốn chọn cuộc sống độc thân.

Nhắc chuyện chồng con, chị tâm sự: “Nhiều người nói chị ích kỷ, muốn sống một mình để hưởng thụ nên không kết hôn. Thật ra là không phải. Chị luôn ao ước gặp được người đàn ông mình tin tưởng, yêu thương, sinh cho anh ta những đứa con kháu khỉnh. Không phụ nữ nào muốn sống độc thân cả đời…”.

Tôi tin đây là câu nói thật lòng. Chị giải thích, khi chưa gặp được đúng đối tượng hay gặp được rồi mà tình yêu chưa “chín” thì đừng vội kết hôn. Chị không bao giờ muốn “đốt cháy giai đoạn”, nhất là trong chuyện tình cảm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI