PNO - Nhìn rộng ra ngoài xã hội, dễ dàng thấy được vô vàn cách chia sẻ bữa ăn mùa dịch cho người nghèo, hay cho các khu phong tỏa.
Tôi ở một chung cư nhỏ, chỉ có một block nhà với khoảng hơn trăm hộ dân. Mấy cô tre trẻ lập ra một group Zalo “Giúp nhau mùa dịch”, xôm tụ hàng hóa như… một siêu thị mini, đầy đủ sản vật, từ mua giùm đậu hũ, trứng, thịt, bánh các loại... cho đến mua giúp cả thuốc tây.
Người mua được món gì ngon liền chia sẻ thông tin. Chẳng hạn có một cô biết chỗ mua đậu hũ. Hôm nào mua, cô nhắn vào group rồi mọi người đăng ký. Đa phần là các cô trẻ, có trình độ nên cách làm việc khá khoa học, cô kẻ bảng ra giấy, cột, số thứ tự, tên người, căn hộ, mua bao nhiêu, tiền…
Mua về cô chia ra từng bịch, bỏ vào mảnh giấy số căn hộ, cô để trên một cái bàn nhỏ trước nhà rồi nhắn mọi người đến lấy, chuẩn bị đúng số tiền, bỏ tiền vào một cái xô nhỏ bên cạnh. Không ai tiếp xúc gần với ai.
Hôm khác, một cô nhắn: “Em có chanh tặng mọi người, đã phân sẵn từng bị nhỏ để trước cửa nhà, các chị cần đến lấy”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Một hôm, tôi “kiểm kê” tủ lạnh thấy còn trái xoài xanh Đài Loan, hũ cá cơm tẩm gia vị sấy giòn chưa khui, hành phi, tía tô có sẵn mà thiếu đậu phộng để làm đĩa gỏi xoài. Tôi nhắn vô group: “Ai có đậu phộng hạt cho mình một ít thôi”.
Chưa tới một nốt nhạc, có ngay câu trả lời: “Em ở 19 B2 chị nha, em treo chỗ tay nắm cửa, chị lấy ha”. Lúc tôi lên đã thấy bên ngoài cánh cửa đóng có túm đậu phộng treo sẵn. Không bao nhiêu, mà quý ở tấm lòng nên thấy vui lắm.
Lại có hôm, một cô giới thiệu thịt nai của người quen bán, cô đã ăn một lần rồi và thấy ngon. Đến lúc nhà cô cần mua, cô hỏi mọi người ai thích ăn thì cô mua giùm, các loại thịt như: ba chỉ, thăn… Cô còn chi tiết này làm món gì ngon, cách chế biến ra sao, lửa to, nhỏ, nêm nếm… rõ ràng hơn cả Google.
Mùa dịch mọi người ở nhà nên thảo luận sôi nổi lắm. Tôi đọc một loạt tin của họ cũng biết thêm được vài món. Ví dụ như một món ăn sáng rất đơn giản mà ngon của cô đậu hũ là đậu trắng đem chiên, sau đó đổ vào trứng đã đánh nêm nếm vừa ăn, ngon hơn bột chiên, các con cô rất thích.
Bạn tôi cũng ở chung cư kể chuyện, bạn là một ca F2, trong hai tuần tự cách ly ở nhà, bạn toàn nhờ hàng xóm mua dùm gạo, rau, thịt…
Nhờ có công nghệ, tin nhắn chuyển đi, mua xong chuyển tiền qua tài khoản, hàng đến để trước cửa nhà nên chẳng ai tiếp xúc gần. Bạn khác kể chuyện, cô hàng xóm cầm một túm hành to, chia cho các tầng, mỗi nhà một ít. Dăm cọng hành mà thấy rất vui, cảm động.
Một bạn làm ngành y kể chuyện, hôm qua bạn đi làm về đến nhà hơn 22 giờ, tính nấu gói mì ăn rồi ngủ. Thế là bác hàng xóm nhắn tin để bác mang qua cho tô cơm với thịt xào và ruốc cá hồi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, tô cơm ngon không chỉ vì thức ăn ngon mà còn vì tấm lòng của bác hàng xóm.
Nhìn rộng ra ngoài xã hội, dễ dàng thấy được vô vàn cách chia sẻ bữa ăn mùa dịch cho người nghèo, hay cho các khu phong tỏa.
Tôi biết sức mình không thể nào làm được như những em tình nguyện viên trẻ nên chỉ thỉnh thoảng ủng hộ đôi chút cho những nơi nào cần thiết. Trong cơn hoạn nạn này mới thấy hết tấm lòng người với người. Mới thấu hiểu tinh thần, bầu bí đùm bọc thương nhau.
Chỉ là chia sẻ chút quà mọn trong ngày dịch, nhưng khiến con người học được nhiều bài học lớn. Biến cố rồi sẽ qua, còn lại là những tấm lòng, là tư liệu ghi lại cho thế hệ sau, những kinh nghiệm nhỏ cùng nhau đi qua mùa dịch.
Kim Duy
Chia sẻ bài viết: |
Là trụ cột của công ty, mỗi ngày con chỉ ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ, dành thời gian để giải quyết công việc, và kề cận bên mẹ.
Trẻ nhỏ có thể hành động vô thức khi chúng nổi giận. Vậy cha mẹ phải làm gì để hóa giải cơn tức giận đến điên lên của con trẻ?
Ở phút ban đầu, Elena xem Trương Văn Dân như “chiếc hộp đóng kín” đầy bí hiểm và hấp lực.
Trong cuộc sống, không có đúng, sai, mà là sự chọn lựa phù hợp cho hành trình riêng của mỗi người.
Ước tính, có hơn 50% thân chủ/khách hàng của tôi gặp các rắc rối liên quan đến giai đoạn dậy thì của trẻ.
Tuổi 30, tôi ước mơ tìm lại bước chân của mình. Tôi đã bừng tỉnh, dẫu có khó khăn và những vết thương lòng
Lúc này, tôi mới hiểu ra tình yêu thương, quan tâm con để ba mẹ có thể cùng con vượt qua giai đoạn ẩm ương của tuổi dậy thì.
Tôi biết ba có cảm giác bất lực khi đôi chân không thể chủ động lên lầu thắp hương cho ông bà, tổ tiên.
Từ hôm ngành giáo dục đóng cửa các lớp dạy thêm, chúng tôi bắt đầu rối loạn.
Anh Bernard là người Bỉ mà mê ẩm thực Việt, rồi quen cô sinh viên bưng bê ở quán ăn Việt Nam tại Brussels.
Chuyên gia mạng xã hội gọi hiện tượng này là “sống nhạt trên không gian mạng”.
Trong tâm thức người Việt, cúng giỗ là một nghi lễ truyền thống quan trọng để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ người thân đã mất...
Mỗi năm chỉ về Việt Nam 1-2 lần nhưng những lần tiếp xúc, Linh đều cảm nhận được tình cảm mẹ chồng: “Mẹ không nói thương nhưng tất cả đều là thương”.
Khi có người hỏi ba món ăn nào ngon nhất trong đám giỗ, ba không ngần ngại trả lời là món xà bần (hay xào bần).
Đích đến của 2 phụ nữ ấy đều là con cái. Chỉ khác là 2 chị đi 2 con đường khác nhau mà thôi!
Từ những hành động, suy nghĩ tuy nhỏ nhưng có thể tác động đến tương lai như cách lý giải của hiệu ứng cánh bướm trong tâm lý học.
Sau chục năm bỏ nhà đi sống với người phụ nữ khác, ba con vừa quay về xin mẹ con con tha thứ.
Cuộc sống cứ thế trôi, nỗi đau cứ thế vơi dần và hình ảnh người thân cũng được gói ghém vào một ngăn nhỏ trong trái tim người ở lại.