Bịch hàng giao tới bất ngờ

22/07/2021 - 05:46

PNO - Không phải ai cũng biết xử lý mối quan hệ đến trước - đến sau trong tình cảm một cách êm đềm.

Nghe cuộc điện thoại báo ra ngoài nhận đồ, tôi hơi dè dặt. Cũng bởi thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để chống dịch, mà tôi thì không đặt mua gì bên ngoài. Bạn bè, người thân nếu ai gửi, hẳn đã gọi điện thoại hay nhắn tin cho tôi. Lưỡng lự một hồi tôi cũng xuống sân chung cư.

Là một bịch rau củ quả tươi rói, thêm hai con gà đã làm sẵn, một ít cá biển. Tôi ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại thì đúng tên người nhận là tôi, địa chỉ chính xác luôn. Là ai chứ? Ai đã san sẻ cho mẹ con tôi giữa những ngày khó khăn của thành phố này? Tôi xách đồ lên nhà, cảm giác được thương sao mà ấm áp.

Tôi ngây người với túi đồ vừa nhận... Ảnh minh hoạ
Tôi ngây người với túi đồ vừa nhận. Cảm giác được thương sao mà ấm áp... (Ảnh minh họa)

“Chị ơi, chị đã nhận đồ chưa?”, số điện thoại lạ và giọng nói nửa lạ nửa quen gọi khi tôi đã xách túi đồ lên nhà: “Ông bà nội của mấy đứa nhà mình gửi đồ ăn, nói em mang qua cho hai mẹ con… Dịch dã thế này, chị và bé giữ gìn sức khỏe nha”.

Tôi ngây ra nhìn túi đồ vừa nhận. Hóa ra người gửi là vợ mới của chồng cũ. Cô ấy chia sẻ thực phẩm của ông bà nội sang cho bé nhà tôi. Mà cô ấy thật kỳ lạ, giọng cứ nhẹ bẫng: “Ông bà nội của mấy đứa nhà mình”. Là tôi, có chắc tôi đã nói được những lời như vậy không?

Tôi chia tay chồng cũ không vì người thứ ba, không vì mâu thuẫn với hai bên gia đình nội ngoại. Vấn đề chính là ở hai chúng tôi. Những bất đồng quan điểm, cãi vã triền miên đến mức nhìn nhau thôi đã mệt. Thương con lắm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chọn phương án ly hôn. Con gái ở với tôi. Ba nó ở vậy được hai năm rồi kết hôn với người mới. Cô ấy thỉnh thoảng thay mặt chồng đến đón con tôi về chơi.

Tôi không có va chạm gì với người mới của chồng cũ. Cũng đã hết yêu nên tôi không có hằn học, khó chịu với người đến sau của anh ấy. Thỉnh thoảng con gái cũng có kể về mẹ kế, tôi thấy mừng vì cô ấy là một người biết cư xử và yêu trẻ. Kể cả sau này cô ấy đã sinh một bé trai, mối quan hệ với con gái tôi vẫn rất tốt. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ cô ấy là người văn minh.

Nhưng đến mức cô ấy chia sẻ đồ cho mẹ con tôi những ngày dịch này thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Hai mẹ con tôi đồ ăn những ngày này chưa hẳn đã thiếu, nhưng để đi ra ngoài mua sắm thì đúng là cả một vấn đề. Nếu không phải là quan tâm, là yêu thương, luôn nghĩ với tinh thần chia sẻ thì làm sao vợ của chồng cũ lại gửi đồ cho mẹ con tôi?

Nếu đó là của ông bà nội bé gởi từ quê ra và đúng là dặn dò như vậy thì không thích, cô ấy có thể không cần làm thế. Người đến sau trong hôn nhân mà nói được câu chân thành “ông bà nội của mấy đứa nhà mình”, tôi phục quá.

Và từ phục, tôi nể và cảm động với người phụ nữ này.

Không phải ai cũng đủ bao dung để xử lý mối quan hệ đến trước, đến sau trong tình cảm một cách êm đềm như thế. Nhất là mối hệ quan hệ ấy không chỉ là vợ cũ, vợ mới mà còn là mối quan hệ con chung, con riêng. Cô ấy làm vậy không chỉ tôi cảm động mà hẳn còn được chồng nể trọng, biết ơn.

Chưa bao giờ tôi được ai tặng đồ mà lại cảm động và suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi mừng vì con gái mình có thêm một người thân đủ lòng yêu thương trong hành trình về phía trước.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI