Bị... tiền đày

22/03/2025 - 09:58

PNO - Chồng nói đúng, bấy lâu chị bị tiền đày tới mờ mắt. Giờ đã đến lúc chị tự cởi cái ách đó ra.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Đại gia đình chị đi du lịch Nha Trang. Suốt chuyến đi, chị không thấy vui. Chồng chị thì gắt um: “Em nghỉ dạy thêm vài bữa coi có chết ai không, làm gì mà làm hoài”. Chị xếp lại công việc mà tiếc đứt ruột.

Nhiều lần, vào khoảng nghỉ giữa 2 tiết dạy, đồng nghiệp than chưa tới kỳ lương đã hết tiền, tiền trả góp mua nhà chưa xong… Chị mừng thầm vì không bị trì níu bởi những mối lo đó. Nhà chị đã mua từ 3 năm trước, hiện tại thì gần đủ tiền mua căn thứ hai. Chị hơn bạn bè vì không ngại làm thêm, không ngại cực khổ. Ba má chị nghèo, nhà chồng cũng vậy nên chị phải dựa vào chính mình.

Chị tự hứa với bản thân nhất định không để con cái giống chị - mua cái áo, thỏi son cũng phải đắn đo. Buổi sáng chị dạy chính khóa, chiều dạy tăng tiết, buổi tối thì chị cày ở các trung tâm Anh ngữ. Phụ huynh nhờ kèm con tại nhà, chị cũng không từ chối. Chị chỉ ước một ngày có 30 tiếng để mặc sức kiếm tiền.

Đôi lúc dắt xe ra khỏi bãi, chị nghe chân mỏi rụng rời, cổ họng khô như bánh tráng phơi giữa nắng. Chị thèm tô cháo nóng, thèm được tắm táp rồi nằm xoài ra giường. Nhưng học trò còn đợi chị. Những mục tiêu lớn lao còn đợi chị…

Nhiều bữa chị về nhà, thấy trên bàn chỏng chơ mấy ly mì hoặc vỏ hộp bánh pizza, vì chồng chị lười nấu cơm, vì 2 đứa nhỏ chê thức ăn ba nấu. Ngồi trệu trạo nhai mì gói, chị nghe nỗi buồn nhen lên. Lẽ ra giờ này cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, 2 con líu lo chuyện trường lớp, chồng thì loanh quanh lấy thêm ớt, thêm nước chấm… Bao lâu rồi bếp nhà chị không nổi lửa, bàn ăn nhà chị đủ người?

Mấy lần, đứa con lớn đòi chị đi dự buổi thuyết trình của nó ở trường, con gái út muốn chị đi xem nó múa… chị đều lắc đầu. Chồng chị thì cười cười: “Mẹ con bị tiền đày, dễ gì bỏ dạy thêm được”.

Trong chuyến du lịch lần này, nhìn 2 con ngơ ngác giữa đám đông, chị đứt ruột thương. Chị đã sai khi chỉ lo kiếm tiền mà không biết cách xài tiền. Chị đã không dùng tiền để đưa con ra thế giới bên ngoài, khám phá cuộc sống, học những bài học tự nhiên… Chị nghĩ các con cần tiền của chị, không biết có những thứ khác cần cho con hơn.

Như lúc này đây, khi chồng giũ mền gối ở chiếc giường sang trọng tại khách sạn, anh cười cười: “Mọi thứ mới mẻ, y hệt vợ chồng mới cưới”. Nhìn chồng cười rạng rỡ, chị bỗng thấy thương. Lâu rồi chị cũng bỏ rơi chồng, để mặc anh ngủ sớm một mình. May mà anh chưa lạc lòng với phụ nữ khác.

Người ta hay nói hạnh phúc là ở hành trình, không phải ở đích đến. Hành trình của chị cực nhọc, đích đến thì xa vời. Sống mà không thấy vui, cuộc sống ấy khác gì đọa đày. Chồng nói đúng, bấy lâu chị bị tiền đày tới mờ mắt. Giờ đã đến lúc chị tự cởi cái ách đó ra. Bớt năm ba buổi dạy thôi, chị sẽ có được nhiều thứ khác.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI