PNO - Hồi trẻ chị lỡ dại. Đứa con gái sinh ra còn đỏ hỏn đã phải đem cho người ta. Lấy chồng, chồng biết chị lỡ lầm nhưng không biết chị đã có một đứa con.
Chiều hôm đó cúp điện. Máy tính không hoạt động, nhân viên cũng ngừng làm việc, hội bà tám nhanh chóng hình thành khắp các phòng ban.
Phòng kế toán tám một lúc cũng chán nên bày trò coi bói theo kiểu mọi người luân phiên làm thầy bói. Hóa ra ai cũng biết coi bói! Lại là bói… khoa học chứ không phải bói mê tín. Bói mê tín là thầy nhắm mắt lim dim nói, còn bói khoa học là thầy mở to mắt ra nhìn kỹ đường chỉ tay. Số mệnh nằm ngay trên bàn tay nè... Một người xòe bàn tay ra, những người còn lại nhao nhao. Sao lòng bàn tay nào cũng có ba đường chỉ, mà bàn tay này lại có thêm một nhánh chìa ra thành ba đường rưỡi? Cái gì mà dính tới “rưỡi” là phiền lắm, rắc rối lắm, đúng không? Ờ ờ... cũng đúng!
Vợ chồng mình thì vui nhưng nội ngoại hai bên hay tự ái với nhau, cứ nói qua nói lại rồi giận hờn trút xuống vợ chồng mình, điên cái đầu. Bói đúng quá rồi còn gì! Một bàn tay khác còn rắc rối hơn vì dù vẫn là ba đường chỉ nhưng đường nào cũng đứt khúc. Coi chừng bệnh tật đó. Ra đường chạy xe chầm chậm thôi. Nhưng mình chậm mà xe khác cứ nhè mình mà lao tới thì sao? Tiếng cười rộ lên. Sai rồi thầy bói ơi! Cái đáng phải coi chừng nhất là ông chồng léng phéng. Mà coi chừng chồng léng phéng thì tổn thọ lắm, thầy bói này có cách đỡ mệt hơn: cứ đến dịch vụ nối lông mi biểu họ nối lại đường chỉ tay cho thẳng là khỏe re. Một trận cười vang.
Trưởng phòng nổi tiếng nghiêm túc, điện cúp thì kéo ghế sát cửa sổ lấy ánh sáng tranh thủ đọc sách, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn hội thầy bói, như ngầm chê trách. Nhưng, từng trận cười theo nhau vang lên khiến trưởng phòng bị tác động không nhỏ và sau một lúc lưỡng lự, trưởng phòng cũng gập sách lại để tham gia. Lôi kéo được trưởng phòng chịu xòe tay ra không dễ nên ai cũng nhao nhao đòi làm thầy bói cho lãnh đạo.
Ui dà, đường công danh cứ thẳng băng vậy thì ghế giám đốc chờ sẵn là cái chắc. Sau này ngồi cái ghế bự nhất công ty, trưởng phòng đừng quên lời thầy bói hôm nay nghen. Đường gia đạo nhìn là thấy có vợ đẹp, con ngoan; nhưng chuyện này chẳng phải là thầy bói giỏi đoán vì đó là sự thật hiển nhiên, cả công ty ai cũng biết. Vậy dám bói đường tình duyên của sếp không? Có gì mà không! Gia đạo yên vui tất nhiên tình duyên đầm ấm, vợ chồng là một cặp trời sinh. Nhưng, trời sinh voi thì cũng sinh… cỏ, sếp hào hoa quá mà! Lại một trận cười vang động.
Người cuối cùng xòe tay là chị, thầy bói là tôi. Điện đã có trở lại, mọi người lục tục về chỗ của mình, bàn làm việc của chị và tôi gần nhau nên hai chị em nấn ná đùa vui thêm một chút. Cầm bàn tay chị, làm ra vẻ chăm chú nhìn ngó rồi tôi phán bừa: “Chị có một bí mật tận đáy lòng”. Không ngờ, mặt chị vụt sạm lại. Cũng như mọi người, thật tình là tôi chỉ nói đùa cho vui, nhưng lại vô tình chạm tới nỗi niềm nào đó sâu kín trong lòng chị. Tay chị run run. Tôi vội buông ra, lấy cớ làm việc để quay về màn hình máy tính của mình.
Trưa hôm sau, cơm hộp xong, mọi người tìm chỗ tranh thủ nghỉ trưa thì chị tới bên tôi. Hồi trẻ chị lỡ dại. Đứa con gái sinh ra còn đỏ hỏn đã phải đem cho người ta. Lấy chồng, chồng biết chị lỡ lầm nhưng không biết chị đã có một đứa con. Chị từng rất yên ổn. Khi còn trẻ người ta dễ bỏ qua, dễ quên. Nhưng, càng lớn tuổi chị càng hay nghĩ đến đứa con gái chưa một lần được người sinh nó ra bồng ẵm bú mớm. Chị tìm bà lang vườn ngày trước để hỏi thăm, chỉ nghe nói mơ hồ là một người đàn bà hiếm muộn đã bế em bé đi ngay khi chị còn thở dốc sau cơn vượt cạn một mình. Thôi thì đành hy vọng con mình chắc cũng được yêu thương. Nhưng lỡ không phải vậy thì sao? Có những cô gái không mẹ đã sa chân vào chốn đoạn trường... Chị không dám nghĩ tiếp nữa, cồn cào ruột gan.
Dạo này chồng chị hay hỏi sao chị cứ giật mình giữa khuya. Làm sao chị dám kể, chị đã gặp lại con gái trong giấc mơ, giống hệt chị thời thiếu nữ. Con gái không chịu nhận mẹ, bỏ chạy. Nương theo những giấc mơ, đếm ngày đếm tháng, chị mường tượng con gái đã lớn chừng này, chừng này... Hai mươi ba năm rồi, nếu được ăn học đàng hoàng thì con gái chị đã tốt nghiệp đại học.
Mỗi khi công ty có đợt tuyển nhân viên mà người nộp đơn là sinh viên mới ra trường, là chị lại kiếm cớ để có mặt ở phòng phỏng vấn. Chị nhìn ngắm từng cô gái đang hồi hộp đợi tới phiên mình vào phỏng vấn, cố tìm kiếm nét quen thuộc nào trên khuôn mặt và vóc dáng họ. Chị lắng nghe giọng nói và hình dung đôi môi thanh xuân kia gọi mình bằng tiếng “mẹ”... Ừ, biết đâu ông trời thương tình, mẹ con chị sẽ gặp lại nhau. Chị là nhân viên kỳ cựu, để bù đắp cho con, chị sẽ truyền lại kinh nghiệm làm việc, sẽ là chỗ nương tựa cho con trong những ngày đầu vấp váp.
Chị thường mơ như vậy. Chị từng ngày tựa vào giấc mơ đoàn tụ đẹp đẽ ấy để nguôi ngoai những hình dung đáng sợ khác. Dù vậy, đôi khi những tưởng tượng đáng sợ đó lại trồi lên, nhất là khi chị đọc được trên báo chí về cô gái nào dại dột bị lừa bán sang bên kia biên giới. Trang báo đã cũ nhưng nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục cào xé trong chị. Đi ngang một quán cà phê đèn mờ chị cũng rùng mình,biết đâu.
Có những lỡ lầm sẽ bám theo người ta suốt cuộc đời.
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.