Bi kịch lấy ''tiên''

21/09/2014 - 06:45

PNO - PNCN - Tôi lập gia đình trễ, khi sự nghiệp đã vững vàng. Cô ấy là con của một người bạn thân của bố tôi ở quê. Tôi quyết định trở thành chú rể vì “say nắng” vẻ non tơ, mơn mởn hồn nhiên của cô gái nhà nghèo vừa tốt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bi kich lay ''tien''

Ngày kết hôn, nhìn cô dâu trẻ măng xinh đẹp e lệ khoác vai chồng, nhìn xe hơi của tôi đậu ngoài sảnh khách sạn năm sao, nhiều người đàn ông không khỏi âm thầm ghen tỵ…

Không như nhiều phụ nữ lấy chồng đại gia, chỉ lo hưởng thụ, chưng diện, vợ tôi khác hẳn. Cô ấy tiếp tục đi học, xong đại học rồi chuyên tu thêm nữa. Sau khi sinh cho tôi hai đứa con đẹp đẽ, vợ tôi kiếm được công việc, nhanh chóng thăng tiến, một phần cũng nhờ vào cái bóng của chồng. Nhưng mọi sự bất hạnh cũng từ đây.

Vợ tôi không thích chăm con, ghét công việc nội trợ. Mọi thứ trong nhà đều do người giúp việc đảm trách. Nhiều khi con cái muốn ôm mẹ, cô ấy cũng lảng ra, vì sợ phiền, sợ dơ, còn tỏ thái độ khó chịu. Con tôi lớn lên trong sự vỗ về của bố, thiếu hẳn bàn tay mẹ, nên tâm tính không được như những đứa trẻ khác. Tôi đau lòng bởi ý nghĩ, mình có thành công, có giàu sang đi nữa, thì con mình vẫn là hai đứa nhỏ bơ vơ, tội nghiệp…

Lẽ ra tôi cũng không quá nặng nề vấn đề này, nếu như vợ tôi không thờ ơ ngay cả với chồng. Sau đám cưới, tôi đã ngờ ngợ nhận ra, chúng tôi quá khác biệt. Cô ấy không hề muốn mở lòng với tôi. Sự xa cách hiển hiện rõ nhất ở trên giường. Lấy nhau chưa được bao lâu, cô ấy đã tỏ ý muốn ngủ riêng cho thoải mái. Tôi muốn gần gũi vợ phải canh me, tìm cớ, thiếu điều xin xỏ, năn nỉ.

Bi kich lay ''tien''

Tôi chưa tới mức không làm nổi bổn phận người chồng, nhưng giờ, vợ tôi cương quyết từ chối chung đụng. Nếu “cố đấm ăn xôi”, chúng tôi càng trở nên khó nhìn mặt nhau, tôi âm thầm đau nỗi bẽ bàng, vợ tôi đương nhiên cũng bị tổn thương, cô ấy từng bảo tôi đã “cưỡng hiếp” cô ấy…

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi, tỷ lệ thuận với sự độc lập và số tiền kiếm được của cô ấy. Thời gian gần đây, vợ tôi tránh ra ngoài cùng chồng con, mọi sự giao tiếp xã giao bên ngoài đều hạn chế. Cô ấy chỉ thích đi một mình, hoặc tụ tập bạn bè cùng trang lứa. Tôi biết sự chênh lệch tuổi tác vợ chồng khiến cô ấy e ngại, nhưng còn con tôi, chúng cũng cần mẹ dắt đi chơi, đi dạo, ăn uống… Điều kiện kinh tế dư giả, nhưng có bao giờ cả nhà tôi được đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau đâu. Không ít lần, vợ tôi bóng gió xa xôi về chuyện chồng con, cho rằng đó là sai lầm lớn của cô ấy, tuổi trẻ bồng bột, cái giá quá đắt…

Tôi đã nuôi cô ấy ăn học, bao nhiêu tốn kém cũng không tiếc. Tôi đã nâng đỡ vợ trong sự nghiệp, đối xử với gia đình cô ấy rất tốt. Thế mà, bây giờ, ngay cả trò chuyện với nhau, chúng tôi cũng không thể. Cô ấy như một cánh cửa đóng kín, không phản kháng, chẳng giận dữ, nhưng lạnh lẽo, xa lạ.

Tôi hoàn toàn có khả năng ly hôn, tự mình nuôi con, thậm chí cưới một cô vợ khác còn trẻ đẹp hơn cô ấy. Nhưng còn con tôi? Còn sĩ diện “bị vợ bỏ”? Điều quan trọng nhất, chính là tôi không cam lòng. Làm gì có chuyện “xúc tép nuôi cò” được chứ. Cảm giác thất bại thật là kinh khủng!

Có ai ngờ được đằng sau sự đầy đủ, sang trọng, viên mãn của gia đình tôi là một bi kịch. Tôi đã sai lầm khi cưới vợ, bởi ham hố cái câu “chồng già vợ trẻ là tiên”, nên giờ phải trả giá. Hay như người ta thường nói, cái gì cũng có giá của nó, cô ấy “hy sinh” tuổi thanh xuân cho một người đàn ông trung niên như tôi, thì tôi cũng phải đổi lại bằng vật chất và sự muộn phiền ở tuổi xế chiều.

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI