Khi con dâu quá thân với mẹ chồng

15/04/2022 - 19:11

PNO - Nếu anh em đã quen với bi kịch mẹ chồng nàng dâu, thì hãy nghe nỗi khổ của tôi - người có cô vợ cực kỳ thân với mẹ chồng.

Một ngày đẹp trời, vợ tôi hỏi: “Anh nè, chị Liên là bạn cấp III của anh hả?”. Tôi thấy lạ. Vợ thừa biết Liên là bạn lâu năm của tôi, cô ấy cũng đã trở thành bạn chung của cả vợ chồng. 

Tôi ừ. Vợ mạnh dạn hơn: “Vậy còn crush tên Liên ngày xưa của anh thì sao?”. 

Tôi… mếu. Năm lớp 10, tôi vừa tỏ tình thì bị Liên từ chối. Tôi thành bạn thân của Liên đến giờ. Chuyện ngày xưa chỉ có Liên, tôi và mẹ tôi biết. Nhưng chắc chắn Liên không kể. Mẹ tôi thì thừa biết Liên đang chơi chung với hai vợ chồng tôi. Có bà mẹ chồng nào đi nói với con dâu rằng “đứa bạn gái kia là crush cũ của chồng con đấy” như mẹ tôi không!

Mẹ tôi không một chút cảnh giác với con dâu. Bao nhiêu chuyện của tôi từ thuở “cởi truồng tắm mưa” mẹ đem kể hết. Ngược lại, từ ngày đầu về ra mắt, vợ tôi đã xài bí kíp làm thân với mẹ chồng: chuyện gì cũng kể mẹ nghe. Chồng khó ở, gọi về “méc” mẹ. Chồng thăng tiến - kể mẹ đầu tiên. Chồng nhậu nhẹt - gọi tâm sự với mẹ. Giận chồng - chạy thẳng về mẹ khóc tu tu.

Chuyện riêng của tôi ngày xưa, mẹ đem kể hết cho vợ tôi (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Chuyện riêng của tôi ngày xưa, mẹ đem kể hết cho vợ tôi (Ảnh mang tính minh họa)

Còn nhớ, có lần tôi hợp tác làm ăn với bạn thì gặp trục trặc, bạn tôi biến mất. Vì đó là người bạn nối khố nên tôi tin bạn, dù đang căng thẳng, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, mẹ gọi điện giọng gay gắt: “Dẹp chuyện làm ăn với thằng Tiến đi! Nếu con không dẹp thì mẹ sẽ dẹp!”.

Vừa nghe mẹ mắng, tôi đã biết rắc rối đến từ đâu, bèn nói: “Vợ con không hiểu gì đâu, mẹ đừng nghe cô ấy!”. Nhưng mẹ tôi cúp máy, rồi lập tức gọi điện cho vợ của Tiến mắng vốn về toàn bộ trục trặc trong chuyện làm ăn của chúng tôi. Khổ nỗi, những chuyện vợ tôi biết chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật, đem kể lần nữa với mẹ, thành tam sao thất bản. Một mảnh chuyện như thế, đem chắp nối với những ký ức của mẹ thời tôi học cấp II, khi “thằng Tiến dụ tôi cầm xe đạp đi chơi bida” (thực tế chỉ là tôi đi cùng Tiến). Kết quả là một câu chuyện đinh ninh về “thằng Tiến xấu xí”. Dĩ nhiên, hành xử của mẹ khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm. 

Từ lần đó, cộng với những trải nghiệm lẻ tẻ từ trước, tôi đâm… đề phòng vợ. Tôi giữ khoảng cách, không hé nửa lời với vợ về công việc hay những mối quan hệ bên ngoài, vì… sợ phiền. Tôi cảm giác như bên cạnh mình không chỉ là một người bạn đời, mà còn có cả… một người mẹ ôm đồm, cả lo, hay suy diễn.

Thế nhưng, ngay cả khi vợ chồng đang có khoảng cách, tôi vẫn có lúc phải “ôm hận” vì “chuyện tình” mẹ chồng - nàng dâu.

Khi đợt dịch bệnh bùng phát trở lại, tôi bất an vì mẹ nhiều bệnh nền, lại rất thích ra đường, bất chấp nỗi sợ “cô Vy”. Tôi lên kế hoạch giữ mẹ ở nhà, cắt giảm mọi cuộc thăm nom họ hàng. Để tránh cảm giác cấm cửa, tôi nói mẹ “chỉ ra đường với lái xe của con, vì con test COVID-19 cho họ thường xuyên”.

Nói thế, tôi sẽ kiểm soát được chuyện đi lại của mẹ.

Thế rồi, sau ba tuần tưởng chừng đã ở yên trong vùng an toàn, mẹ bất ngờ… dương tính. Lúc này tôi mới biết, ba tuần qua mẹ vẫn đi chợ, gặp bạn cà phê, rồi đi tận Đồng Nai để thăm bạn cũ. Thay vì gọi tôi để điều xe, mẹ gọi thẳng cho con dâu. Vợ tôi vốn chiều mẹ chồng, những gì tôi can ngăn, vợ càng khoái làm. 

Mẹ bệnh, tôi cho test cậu lái xe, cũng dương tính. Tôi không kiềm chế, bèn quay sang trách vợ. Càng trách càng hăng, bao nhiêu sự “thông đồng” phiền toái giữa mẹ và vợ trước nay như được dịp xổ ra. Tôi vừa kể, vừa đúc kết thành những lỗi sai không chối cãi nổi. Nhưng tôi càng trách, vợ càng cãi.

Tôi “ôm hận” vì “chuyện tình” mẹ chồng - nàng dâu (Ảnh mang tính minh họa - POLKADOT
Tôi “ôm hận” vì “chuyện tình” mẹ chồng - nàng dâu (Ảnh mang tính minh họa - POLKADOT)

Tôi nạt: “Em nghĩ gì mà tự quyết chuyện đi ra ngoài của mẹ? Mẹ của em chắc!”. Cô ấy gào to hơn: “Nhưng mẹ cũng không phải của một mình anh!”.

Cô ấy bật khóc, và im lặng hai tuần. Hai tuần ấy, cả hai xất bất xang bang lo cho mẹ. Cuối cùng, mẹ cũng tai qua nạn khỏi. Trong suốt hai tuần đó, tôi từ một “nạn nhân” phải cuống quýt đi xin lỗi vợ. Chỉ vì, thấy rất thương hình ảnh một người phụ nữ chẳng máu mủ ruột rà mà gào lên đòi… giành mẹ với mình. 

Tôi đã xác định sống chung với phiền toái này. Nhưng chị em xin đừng nhìn vợ tôi mà học hỏi. Tạo hóa đã sinh ra cho mỗi người nhiều mối quan hệ khác biệt, là để chia sẻ những cảm giác khác biệt, để nói những câu chuyện riêng rẽ. Vậy nên, mỗi người hãy biết giữ lại một chút bí mật, để nuôi dưỡng sự riêng tư. Chứ như nhà tôi, kể cái gì với vợ thì lát sau mẹ cũng biết, thì khác nào, tôi có đến hai bà mẹ, mà chẳng có một bà vợ nào? 

Sơn Lâm
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI