Bi kịch của mẹ khi con bị án tử

20/05/2016 - 13:52

PNO - Ngày 17/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Thanh Nam về tội giết người.

Bi kich cua me khi con bi an tu
Bị cáo Nam trước vành móng ngựa

Ngày 17/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Thanh Nam (SN 1993, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội giết người. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Thành - cha ruột của bị cáo.

Buổi sáng đầu mùa mưa, trời Sài Gòn ảm đạm. Rất đông người dự khán đến từ xóm lao động nghèo ở Hóc Môn. Họ là những người phụ hồ, phu bốc vác, người lượm phế liệu, đã bỏ hẳn buổi mưu sinh, bắt xe buýt đi theo để chia sẻ nỗi đau với người bạn “đồng nghiệp” đau khổ. Đó là người phụ nữ làm nghề lượm ve chai, có con trai đã giết chết người cha - chồng của bà trong vụ án này.

Gia đình bị cáo Nam sống trong xóm lao động nghèo, cha mẹ bị cáo đều không biết chữ, sống bằng nghề lượm ve chai. Nam được cho đi học hết lớp 6 thì ở nhà. Đến tuổi lấy vợ, Nam lập gia đình và sinh được một con trai. Xuất thân trong gia đình nghèo nhưng Nam không chí thú làm ăn mà suốt ngày chơi bời lêu lổng. Đến thời điểm gây án, Nam là con nghiện đã ba năm. Bao nhiêu tiền kiếm được từ việc làm công nhân may giày anh ta đều đem đập đá hết.

Không chịu nổi người chồng vô trách nhiệm, vợ Nam bỏ đi để lại đứa con mới sinh cho mẹ Nam là bà Hà Thị Nga nuôi dưỡng. Hai vợ chồng già bệnh tật hết nuôi con nay lại phải làm lụng nuôi cháu nên ông Thành rất bực bội. Thêm cảnh nghèo đeo bám và đứa con trai nghiện ngập, ông Thành sau một ngày lượm ve chai về thường uống rượu rồi chửi bới. Ông chửi vợ không biết dạy con, chửi con là đồ ăn bám và đánh cả đứa cháu chưa đầy hai tuổi.

Tối 19/11/2015, sau một ngày làm việc, ông Thành lại ngà ngà say về nhà và bắt đầu chửi vợ. Bà Nga quen thói chồng nên bế cháu lảng ra ngoài. Đến khoảng 19g Nam về, thấy con, ông Thành lại quay sang chửi. Nam không nói gì, đi vào trong nhà lấy ma túy đá ra sử dụng. Thấy vậy, cơn giận trào lên, ông Thành lớn tiếng chửi và chạy lại đá vào tay Nam làm văng số ma túy Nam đang cầm. Đang cơn phê thuốc, Nam như con thú dữ quay ra đánh cha mình. Y chụp lấy cây kéo để gần đó đâm túi bụi vào bụng và đầu người cha đến gãy cả kéo. Bà Nga nghe tiếng xô xát chạy vào can ngăn và hô hoán hàng xóm can thiệp, đưa ông Thành vào bệnh viện nhưng ông không qua khỏi. Nam bị cơ quan công an bắt giữ.

Viện kiểm sát nhận định hành vi của Nam là không thể dung thứ, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi. Y cầu xin sự khoan hồng của pháp luật để được trở về nuôi con. Nhưng vị chủ tọa bác bỏ: “Từ ngày đứa con ra đời, bị cáo chưa hề có trách nhiệm với con, để mặc cha mẹ mình lo toan. Cha bị cáo đã già và đau ốm, vẫn phải làm lụng để nuôi cả hai cha con bị cáo. Vậy mà bị cáo mất hết tính người, ra tay giết người sinh ra mình, không thể nào có sự khoan hồng cho bị cáo”.

Sau phần luận tội, vị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân, tuy nhiên vị chủ tọa phiên tòa đã tuyên án tử hình.

Phiên tòa kết thúc, người mẹ khóc ngất. Khi mọi người rời đi, bà hốt hoảng chạy theo luật sư để nhờ làm đơn kháng cáo vì mình không biết chữ. Những người đi theo bà cũng lo lắng, ái ngại, đau xót thay cho người mẹ bất hạnh. Họ không trách cứ gã nghịch tử mà chỉ thương xót cho người mẹ. Bà ôm đứa cháu vừa được đem tới rồi vội trả lại cho người bế, hối hả chạy theo xe tù, nỗi đau đớn và sự nghèo khó như bám chặt, đè nặng khiến người mẹ càng thêm khắc khổ. Tiếng xe tù hú còi xin đường, tiếng người mẹ gọi con, tiếng trẻ con khóc ngặt khiến cho buổi sáng đầu mùa mưa nơi sân tòa càng thêm ảo não.

Huyền Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI