Bi kịch con gái đâm chết cha ruột vì bị bạo hành

19/01/2015 - 15:14

PNO - PNO - Do thường xuyên bị cha ruột bạo hành trong nhiều năm, Tạ Q.L. đã dùng dao đâm chết cha mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 19/1, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Tạ Q.L. (SN 1995, ngụ tại Q.12) 9 năm tù về tội "giết người". 

Đâm chết cha ruột vì bị chửi mắng, đánh đập

Bi kich con gai dam chet cha ruot vi bi bao hanh

Bị cáo L. trả lời thẩm vấn tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 23/1/2014, Tạ Q.L. đi chơi về nhà ở phường Thới An, quận 12 và vào phòng riêng của mình đóng cửa lại. Thấy L. về, cha của L. là ông T. D.H. la mắng, chửi bới, đạp cửa phòng của L.

Do sợ bị cha đánh, L. không chịu mở cửa. Ông H. gọi điện cho vợ là bà L.T.H. đang chở con gái T.M.V. đi chơi hội chợ gần nhà, kêu vợ về nhà ngay và thông báo là ông sẽ đánh L.

Sau đó, ông H. vẫn tiếp tục đập cửa, chửi mắng L. Lúc này, L. lấy con dao Thái Lan mà cô thường dùng để cắt giấy đi ra mở cửa phòng. Vừa thấy L, ông H. lao vào, cầm cây điếu cày (dùng hút thuốc lào) đánh L.

L. lùi lại thì ông H. tiếp tục xông tới đánh nhưng không trúng. L. dùng tay trái đẩy, còn tay phải dùng dao đâm một nhát vào ngực ông H. Sau đó, L. bỏ chạy, nhưng ông H. vẫn nắm tay và vai áo của L. kéo lại. L. tiếp tục dùng dao đâm hai nhát vào vai và đầu ông H, rồi bỏ chạy ra ngoài ném con dao vào hồ cá trước nhà.

Riêng ông H. đã bị tử vong vì bị đâm thủng phổi phải, đứt quai động mạch chủ và tĩnh mạch chủ ngực dưới.

Sau khi đâm cha, L. chạy xe đến nhà bạn ngủ qua đêm. Đến khoảng 6 giờ ngày 24/1/2014, bà H. đến nhà bạn để chờ chị này đưa L. ra đầu thú. Đến 18 giờ cùng ngày, bà H. dẫn công an đến nhà chị bạn làm việc với L.

Ngày 25/1/2014, L. bị bắt giữ.

Bị cáo là nạn nhân của nạn bạo hành

Tại phiên toà, L. khai rằng do bị cha đập cửa đòi đánh nên hoảng sợ lấy dao ra, bị cha đánh nên quơ dao để chạy thoát chứ không cố ý.

Khi đại diện công tố tại toà chất vấn rằng "bị cáo là người đã trưởng thành, học cấp ba xong đã xin việc làm thêm, sao không tách riêng ra mà sống", L. khai rằng "bị cáo sợ, không muốn xa mẹ. Bị cáo không bao giờ có ý định tước đi sinh mạng của cha bị cáo".

Tại phiên toà, mẹ bị cáo L. khai: “Chồng tôi ghét bỏ cháu L. từ khi cháu còn nhỏ. Hàng ngày, chồng tôi hay chửi mắng thô tục, đánh đuổi cháu. Cứ mỗi lần có chuyện nợ nần là chồng tôi lại đổ cho vợ con. Tôi là giáo viên mà nhiều khi trước mặt học trò, ảnh cũng chửi bới. Đôi lúc đang ăn cơm, chồng tôi còn nhục mạ cháu, úp chén cơm không cho cháu ăn. Có lúc tôi muốn ly hôn nhưng lại sợ chồng tôi, định thu xếp ra ngoài thuê nhà ở thì xảy ra sự việc như vậy".

Nghe vậy, chủ toạ hỏi: "Tại sao chị không trình báo chính quyền?". Bà H. cho rằng do mình là giáo viên, học trò ở quanh xóm, nên không muốn mọi người biết.

Chủ toạ phân tích cho bà H. việc không trình báo là nguyên nhân dẫn đến sự dồn nén của bị cáo L. Bà H. thừa nhận đúng là mình đã sai.

Ngưới cô của bị hại cũng trình bày rằng "L. là nạn nhân của bố cháu, cháu bị bố hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác nhưng vẫn rất ngoan. Lúc xảy ra vụ án, do cháu sợ bố quá nên cầm dao để thoát ra ngoài, việc đâm bố là vô tình chứ không cố ý".

Sau đó, người cô này cũng xin giảm nhẹ án cho L. vì “tương lai cháu còn dài, gia đình đã quá đau khổ rồi, xin pháp luật khoan hồng, mở lòng nhân ái với bị cáo”.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo L. nói mình rất hối hận về việc đã làm, mong toà xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI