Bị đối xử bất công nên con không muốn làm con của ba má nữa!

01/08/2017 - 10:15

PNO - Tôi biết những lời phũ phàng của mình trái với đạo lý. Nhưng tôi chịu đựng, hy sinh vì gia đình quá đủ rồi.

Lúc học cấp II, nhà chuyển lên thành phố, hàng ngày tôi phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để phụ má bán hàng ăn sáng. Sau khi dọn hàng, tôi vội vàng thay bộ quần áo cũ rồi ba chân bốn cẳng đến lớp.

Chiều tối, tôi về phụ má làm hàng gia công để có thêm tiền đóng học phí cho ba đứa em. Những lúc nước máy yếu, không thể lên đến tầng ba chung cư nơi nhà tôi thuê, cái con bé gầy ròm là tôi phải gồng tay xách từng xô nước, mặc cho nó sóng sánh tràn cùng những giọt mồ hôi thánh thót.

Bi doi xu bat cong nen con khong muon lam con cua ba ma nua!

Tôi cực nhọc vậy, nhưng mấy đứa em thì vô tâm và luôn được ba má bảo bọc: “Để tụi nó tập trung học”. Cái gì ngon hay đẹp tôi đều phải nhường em. Thương cha mẹ nên dù tủi thân tôi cũng nén lòng nghĩ, phận làm chị hai thì phải vậy. 

Cả đời đi học tôi chẳng biết đến chuyện học thêm, cũng chả dám đi chơi với bạn bè vì sợ tốn kém. Tôi chỉ được mặc đồ cũ người ta cho chứ nào biết đến đồ mới. Sau này tôi đã đi làm cũng vậy, vì tiền lương tôi đã đưa hết cho má, chỉ giữ lại một ít mua đồ vệ sinh con gái. 

Thế nhưng, ngày tôi chuẩn bị lấy chồng, ba má bảo: “Con đi làm có tiền rồi thì tự lo đám cưới. Ba má còn thiếu nợ tiền nhà, rồi tiền học của mấy đứa em mày…”. Tôi nuốt nước mắt vào trong và vì giữ thể diện cho cha mẹ nên đi mượn tiền bạn bè, tự mua sắm ít vòng vàng. Ngày cưới, tôi đưa ra trước nhà chồng, bảo đó là của hồi môn của ba má. Đến giờ nhìn lại những món nữ trang cưới, tôi vẫn chạnh lòng. 

Thấy chồng làm ăn được, hàng tháng tôi gửi tiền về cho ba má để ba má sống thoải mái, nở mặt với họ hàng nội ngoại. Tôi cũng hùn với con Hạ, thằng Thu mua căn hộ chung cư. Khi ba bảo để ba má đứng tên căn hộ, tôi vui vẻ đồng ý.

Nhưng khi biết tin thằng Thu sắp lấy con gái một sếp lớn, để vui lòng thông gia, ba tôi nói sẽ để lại căn hộ chung cư đó cho vợ chồng nó. Tôi hỏi về số tiền tôi góp cùng các em, ba tôi nổi sùng: “Nhà nào là nhà của mày? Nhà này tao đã đứng tên nên tao cho ai là quyền của tao. Cái ngữ bất hiếu”. 

Chửi tôi tại nhà chưa hả giận, ba còn sang nhà tôi chửi oang oang cho hàng xóm nghe tôi là đứa bất hiếu, đã không phụng dưỡng cha mẹ còn về giành nhà và xúi em chia của. Ba thề không nhìn mặt tôi nữa. 

Tôi tức đến nỗi chỉ biết khóc trước mặt chồng và người chị chồng. Ba má không cho tôi một phân vàng trong ngày cưới, mà vì muốn thể hiện, lại hứa cho hẳn em tôi  căn nhà công sức chúng tôi đóng góp. Làm sao tôi quên được cảnh cu Tin con tôi nước mắt chảy dài, lặng lẽ vào phòng, úp mặt vào gối:  ”Mẹ ơi, ông không thương mẹ. Con ghét ông”. Tôi có thể dạy gì con khi thành trì gia đình trong tôi đã sụp đổ?

Sau  ngày hôm đó, chồng tôi cho rằng tôi không biết quản lý tiền bạc nên đòi giữ tiền và nói thẳng: “Chuyện nhà em, em tự giải quyết”. 

Nhiều lần nhìn đám bạn được cha mẹ cưng chiều, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho từ đời con đến đời cháu, tôi ghen tị làm sao. Tôi nào dám ước là cha mẹ chăm lo cho tôi như cho các em, chỉ mong một ngày nào đó cha mẹ thương tình nghĩ lại và nhận ra chuyện họ đã đối xử bất công với tôi thế nào. Nhưng tôi chắc, cha mẹ tôi sẽ không bao giờ nghĩ lại... 

Song Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI