Bị bạn trai truy lùng khi nói lời chia tay

24/09/2019 - 05:01

PNO - Từ lúc nói lời chia tay anh, tôi như kẻ tội phạm phải trốn chui, trốn lủi. Tôi chuyển nhà, thay số điện thoại, cũng chẳng dám về quê.

Đọc những vụ ra tay sát hại người yêu không một chút do dự, tôi lo sợ vô cùng. Rõ ràng là mây tầng nào gặp mây tầng đó nhưng vài mươi lần gặp gỡ, dăm ba tháng hẹn hò sao hiểu hết được một người.

Quen anh sau hai lần gặp gỡ, cuộc tình của tôi ngỡ như tên lửa lao nhanh, anh xin số điện thoại và tỏ tình. Tôi nhận lời yêu, rồi cũng như bao cặp tình nhân khác, ngày mới yêu cứ mỗi giây, mỗi phút nhắn hàng trăm tin, không gặp mỗi ngày lại thấy nhớ nhau vô cùng.

Anh một mình sống ở Sài Gòn trong một căn phòng trọ nhỏ. Nhiều lúc hai đứa buồn chán, không biết đi đâu thì chúng tôi thường về phòng anh đi chợ, nấu cơm. Dần dần tôi thường xuyên qua phòng trọ anh hơn, và anh cũng chẳng muốn chở tôi đi những nơi khác nữa. Quen nhau chừng một tháng anh bắt đầu có những đòi hỏi xa hơn, anh đòi “chuyện ấy” mỗi ngày và thay vì hàng trăm tin nhắn như trước, anh chỉ nhắn mỗi tin “hôm nay em qua phòng anh đi”.

Nghĩ có gì đó không ổn, tôi bắt đầu dãn dần những cuộc gặp anh, đôi lúc tôi viện cớ đang học thạc sĩ nên bài vở nhiều, không có thời gian dành cho anh như trước. Càng lâu dần anh trở nên cáu gắt và cộc tính. Nghi ngờ tôi có người khác, anh qua chỗ tôi đang trọ chờ hàng giờ liền để theo dõi tôi.

Bi ban trai truy lung khi noi loi chia tay
Ảnh minh hoạ

Anh bắt đầu gọi cho chị và em gái của tôi để dò hỏi tôi đang ở đâu. Thấy anh quá thô lỗ, tôi nghĩ phải gặp anh để nói luôn một lần. Tôi nói rõ với anh về quan điểm tình yêu, và không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chẳng thể nào là công cụ để mỗi lần anh muốn giải tỏa thì tôi phải làm theo. Rồi anh bảo: “Tưởng chuyện gì, anh chỉ muốn tăng gia vị tình yêu của tụi mình, nếu em không muốn thì anh sẽ không ép”. Sau những lời anh hứa, tôi lại đặt niềm tin vào những câu nói ấy.

Hôm qua anh chở tôi vòng vòng ngoài đường, rồi anh viện cớ quên đồ phải ghé phòng trọ anh lấy. Vừa về đến phòng trọ, anh như lên cơn thèm khát, anh đè tôi ra giữa nhà, anh ghì chặt tay và không cho tôi kháng cự, ngay lúc đó tôi cắn mạnh vào tay anh và lao thật nhanh ra khỏi căn phòng. Quá hốt hoảng với kẻ cuồng dâm, tôi vừa chạy vừa khóc, không hiểu sao mình lại vớ phải một kẻ không ra gì.

Suy nghĩ trong đầu làm sao anh tha cho tôi được. Tôi dặn chị và em gái nếu có số anh gọi thì không được bắt máy. Tôi cùng mọi người trong phòng chuyển phòng trọ khác ngay trong đêm.

Hôm sau tôi nghe hàng xóm kể, anh qua nhà đập cửa ồn ào gọi tên tôi. Không lùng ra tôi anh lên mạng xã hội vào danh sách bạn bè tôi và nhắn cho từng người hỏi thăm nơi tôi ở.

Bi ban trai truy lung khi noi loi chia tay
Chúng tôi từng có những ngày yêu nhau say đắm. Nhưng rồi hiểu việc gật đầu quá nhanh là một sai lầm không thể sửa. Hình minh hoạ

Anh vào nhắn tin với những người bạn đồng môn mà tôi đã từng giới thiệu, hỏi thăm về tôi rồi nói với họ rằng anh yêu tôi rất nhiều, tôi và anh đã biết nhau quá rồi, còn gì đâu mà sao tôi lại bỏ anh. Vài người bạn hẹn gặp cà phê chỉ biết há hốc mồm: “Tao không ngờ mày lại gặp trúng người như vậy”.

Cơn lùng sục tôi chưa dừng lại, anh về tận nhà tôi ở quê để tìm. Anh đợi trước nhà từ bốn giờ sáng cho tới trưa, rồi ngồi ì trước cửa mặc mẹ tôi khuyên nhủ.

Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tôi không dám lên trường. Dù bạn bè có gọi động viên, an ủi rằng sẽ không sao và ở trường đông người anh cũng sẽ chẳng dám làm bậy. Nhưng tôi quá hiểu anh, anh sẽ chẳng thể nào buông tha tôi dễ dàng như vậy.

Đúng như linh tính của tôi, anh tìm đến tận trường. Anh đi nhanh trong dòng người, mắt anh dáo dác nhìn quanh. Trong một rừng người, anh cũng tìm cho ra nhóm bạn tôi rồi cảnh cáo: “Nói lại với nó trái đất này tròn lắm, nó đừng mong chạy thoát”, rồi chỉ thẳng vào mặt từng người: “Tụi mày biết mà không nói, coi chừng tao”. Chưa dừng lại ở đó, anh vào hội trường nơi chúng tôi được xướng tên trao bằng, anh đợi hàng giờ để chờ đến khoá của tôi, tới lượt tên của tôi được xướng lên mà không ai lên nhận, anh mới chịu ra về.

Giờ đây tôi như kẻ tội phạm phải trốn chui, trốn lủi. Dù tôi chuyển nhà, thay số điện thoại nhưng không khi nào trong lòng thoát khỏi cảm giác bất an. Lỡ đâu trái đất tròn, một ngày anh tìm thấy tôi, rồi anh sẽ làm gì, tôi không dám nghĩ tới.

Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI