Bếp than vẫn đỏ hồng ở đoạn cuối con dốc

25/06/2017 - 09:08

PNO - Vào một năm nào đó tôi không còn nhớ, có hai kẻ lang thang đi bên nhau ở con dốc Hòa Bình, TP.Đà Lạt.

Vào một năm nào đó tôi không còn nhớ, có hai kẻ lang thang đi bên nhau ở con dốc Hòa Bình, TP.Đà Lạt. Cái lạnh se sắt của cao nguyên cứ khiến người ta phải mải miết đi tìm hơi ấm, dẫu những ngày ấy chưa phải là mùa đông. 

Bep than van do hong o doan cuoi con doc
 

Và rồi hai kẻ lang thang tình cờ phát hiện ra ở đoạn cuối con dốc, một bếp than đang đỏ lửa. Những thanh củi trong cái lò nung bằng đất sét reo lên thứ âm thanh tí tách vui vẻ, trong lúc ngọn lửa không ngừng nhảy múa xung quanh.

Cạnh đó, một phụ nữ ngoài ba mươi đang thoăn thoắt múc từng muỗng bột gạo đã được pha ra thành nước, đổ vào từng cái khuôn bánh tròn trĩnh nằm xếp lớp trong một chiếc khay to bắc trên lò than. Một bé gái tầm chín tuổi có đôi mắt nhãn lồng đen láy, ngồi bó gối cuộn tròn như một chú mèo con bên chân mẹ.

Ánh sáng hắt ra từ bếp lò nhuộm hồng hai gò má tròn căng như hai quả đào chín mọng của em. Điệu nhảy hạnh phúc của đám lửa trong bếp, hai gò má ửng hồng của cô con gái, và đôi bàn tay đổ bánh thuần thục của người mẹ, là những hình ảnh ấm cúng và bình yên nhất mà chúng tôi từng trông thấy.


Thấy chúng tôi bước vào, cô bé vội vàng rời lòng mẹ, nhanh chóng đi pha nước chấm và dọn chén đũa cho khách. Nước chấm là một hỗn hợp nước mắm chua ngọt, quyện cùng mỡ hành, thả thêm dăm ba viên xíu mại, một ít ớt tươi cắt lát cay xé lưỡi. Tất cả đều còn nghi ngút nóng. Úp hai bàn tay lạnh cóng vào bát đã thấy người mình ấm sực.

Trong lúc khách còn đang mải ngắm những lọn khói vờn quanh miệng bát, thì người phụ nữ đã kịp làm chín những chiếc bánh tròn trĩnh trắng ngần. Chị nhanh tay múc thêm một muỗng trứng đã được đánh nhuyễn trước đó, đổ lên bề mặt mỗi chiếc bánh để hoàn tất công đoạn cuối cùng.

Khi lớp trứng chín vàng cũng là lúc chị dùng mũi nhọn của một chiếc muỗng, nhẹ nhàng bóc tách chiếc bánh ra khỏi khuôn mà không bị vỡ, rồi khéo léo ụp hai chiếc bánh vào nhau thành một cặp đẹp đôi. Bánh dọn lên gồm năm cặp lúp xúp chen chúc trong một chiếc đĩa nhỏ xíu. Lúc đầu tôi còn nghĩ mình có thể ăn gấp mấy lần chỗ này mà vẫn chưa hết đói.

Phải xì xụp cái món bánh căn nóng hổi này giữa một nền nhiệt càng về đêm càng thấp, trời bắt đầu bảng lảng sương mù, mới cảm được hết cái vị ấm nồng quẩn quanh cổ họng.

Bánh căn được làm hoàn toàn từ bột gạo, cả lớp trứng cũng không nêm nếm phụ gia. Chính vì điều đó mà nước chấm đã trở thành linh hồn của món bánh này. Phải thật ngon, thật đậm đà mới đủ sức cứu rỗi cái vô vị của chiếc bánh bột xoe tròn kia. Như một cặp đôi lệch pha, người thì nhạt nhẽo, kẻ lại quá sức thú vị, vẫn có thể chung sống hạnh phúc, bù qua sớt lại và bổ sung cho nhau. Như hai mảnh ghép hình miếng lồi miếng lõm, nhưng khi đặt cạnh nhau thì vừa in khin khít. Có lẽ, cái món bánh căn nhạt nhẽo với thứ nước chấm đậm đà chuẩn vị, đã khiến người ta nhớ hoài nhớ mãi, theo một cách rất đượm tình như vậy.

Bẵng đi một thời gian khá dài, dễ đến gần hai mươi năm, tôi mới có dịp quay lại thành phố đó. Thời gian khiến mọi thứ đều đổi khác. Người năm xưa đi bên tôi giờ đã đi bên một ai đó không rõ. Nên việc bất ngờ nhìn thấy cái đốm lửa đỏ hồng lập lòe ở đoạn cuối con dốc trong lúc thả bộ lang thang một mình, đã khiến tôi không khỏi kinh ngạc. 

Cái bếp than nấu bánh vẫn còn nguyên ở đó, vẫn đỏ lửa hàng đêm, vẫn ấm sực trong ngôi quán nhỏ lụp xụp suốt từng ấy năm tháng. Những chiếc bánh căn tròn xoe vẫn hồn nhiên bên người tình nước chấm đậm đà cần mẫn ướp vị cho nó. Mọi thứ đều không thay đổi, trừ mái tóc điểm sương và gương mặt hằn sâu dấu tích thời gian của người đàn bà.

Cô con gái bé nhỏ năm xưa giờ đã theo chồng. Mong là cô tìm được một người thương cô như bát nước chấm thương chiếc bánh căn của mẹ cô vậy. Khi đó, hẳn cái bếp than đỏ hồng ở đoạn cuối con dốc cũng bớt đi phần quạnh hiu. 

Hạnh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI