Bếp nhà ấm lại

21/05/2021 - 18:35

PNO - Trong giấc ngủ của bà Mai đêm ấy không còn những cái trở mình trằn trọc, thấp thỏm... chỉ còn tiếng cười giòn tan của thằng cháu nội.

Thấy bà Mai đến, thằng cháu nội chạy ùa ra đón. Bà chưa kịp cởi khẩu trang, nó đã túm áo lôi bà vào bếp khoe những món ăn hấp dẫn rồi líu lo đủ thứ chuyện. Bà rộn ràng trong lòng. Lâu lắm rồi bà mới thấy thằng cháu vui như thế. 

Anh Nam, con trai bà Mai, là người mê công việc. Từ ngày lên làm quản lý, anh càng bận rộn, sáng nào cũng đi từ sớm, tối mịt mới về. Nhiều hôm về nhà lúc đêm đã muộn, rượu bia say xỉn, anh nằm vật ra ngủ. 

Ngày thường đã vậy, ngày nghỉ anh cũng không có nhà. Công việc và các mối quan hệ cứ cuốn anh đi. Vợ anh khuyên nhủ, than vãn mãi cũng không được. Thay vì trước đây nhẫn nhịn hy sinh, chỉ lo cho chồng con, vợ anh Nam bắt đầu sống cho bản thân. Hết giờ làm, chị đi tập gym, học Zumba, khiêu vũ, đến spa làm đẹp, gặp gỡ bạn bè...

Muốn đi chơi đâu, chị chẳng cần hỏi ý kiến hay chờ chồng sắp xếp đi cùng mà tự đặt vé, đặt phòng, đến ngày xách ba-lô lên và đi. Con thì gửi ông bà. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Rồi một ngày, có người gửi cho anh Nam bức ảnh vợ anh đang khiêu vũ với người đàn ông lạ. Anh bực tức tra gạn.

Vợ anh thản nhiên: “Thầy dạy khiêu vũ chứ ai?”. Anh chỉ trích vợ gay gắt. Chị cũng lôi mấy chuyện cũ của chồng ra. Hai người cãi cọ. Anh Nam cấm vợ đến lớp khiêu vũ. Chị đáp trả: “Vậy anh cũng về nhà đúng giờ đi, đừng bù khú, bia bọt nữa”.

Cứ thế, vợ chồng chẳng ai chịu ai, mỗi người sống theo cách của mình. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo khi căn bếp cả tuần không đun nấu. Con trai của họ buổi trưa thì ăn bán trú ở trường, chiều đi học về "biên chế" ăn tối ở nhà ông bà nội, mẹ chỉ qua đón về ngủ.  

Bà Mai nhiều lần gọi hai con về khuyên nhủ, nhưng chẳng thay đổi được gì. Có lần, cậu cháu nội hỏi bà Mai: “Trước khi cưới, bố mẹ cháu có yêu nhau không bà?”. Bà nhớ lại những năm tháng bố mẹ cậu hẹn hò, yêu nhau thắm thiết, bảo: “Có chứ, bố cháu còn dọa ông bà không cho cưới mẹ cháu thì bố cháu sống độc thân cả đời”. 

Cậu bé buồn buồn: “Sao bây giờ cứ hơi một chút là bố mẹ cháu cãi nhau”.

Ba tháng trước, anh Nam và vợ thông báo sống ly thân. Tin đó không đường đột nhưng, bà Mai thấy nặng trĩu trong lòng.

Vợ chồng sống cùng nhà mà không bằng hai người thuê chung phòng trọ. Việc ai người nấy làm, tiền ai kiếm ra người ấy tiêu. Anh Nam thi thoảng đưa cho mẹ ít tiền và dặn: “Bà cầm lấy, hằng ngày cháu nó thiếu gì thì mua giúp con”. 

Bà Mai lắc đầu: “Con anh cần không khí ấm áp của gia đình chứ đâu tiêu gì đến tiền”. Anh Nam lặng thinh, để xấp tiền lại trên bàn rồi đi.

Cứ nghĩ đến việc gia đình con trai tan đàn xẻ nghé, bà Mai lại thương thằng cháu đứt ruột. Hai ông bà già ăn uống đơn giản, nhiều hôm trong người không được khỏe bà vẫn gượng dậy chế biến vài món cháu thích.

Mỗi lần về dưới quê chơi, bà hay đưa cháu về cùng. Cháu quấn bà, thương bà, nên cứ thấy bà mệt là bóp tay, bóp chân cho bà và lo lắng: “Bà đừng có chết bà nhé”. Bà Mai nghe mà ứa nước mắt.

Năm ngoái dịch COVID-19 bùng phát, cháu bà Mai không đến trường mà ở nhà học online. Mẹ cậu bé không đến phòng tập, không đi spa hay tụ họp bạn bè mà hết giờ làm về nhà cơm nước cho con.

Nhiều hôm, mẹ cậu còn mua bó hoa to cắm thơm ngát căn phòng. Bố cậu cũng không về muộn nữa. Thấy vợ nấu nướng, anh Nam vào phụ giúp. Cuối tuần, hai bố con chơi cầu lông, cờ vua. Vợ anh Nam vui vẻ làm chân phục vụ, lúc thì hăng hái đi nhặt cầu, khi thì chuẩn bị sẵn đồ uống cho vào tủ lạnh để hai bố con "giải nhiệt". 

Sinh nhật vợ, anh Nam vào bếp trổ tài nấu nướng, bày biện. Sau bữa cơm, cả nhà quây quần trong phòng khách. Thằng bé nằm gối đầu lên đùi bố, chân gác lên đùi mẹ vừa đọc truyện tranh vừa cười khoái chí. 

Có lẽ nhịp sống chậm, không gian nương náu của ngôi nhà đã kéo vợ chồng lại gần nhau hơn. Bà Mai qua chơi, thấy cảnh ấy mừng lắm. Bà nhẹ nhàng: “Mẹ mong các con ngẫm nghiệm ra giá trị của sự gắn kết để giữ tổ ấm được bình yên dài lâu chứ không phải chỉ trong một thời điểm”. Vợ chồng nhìn nhau rồi gật đầu.

Trong giấc ngủ của bà Mai đêm ấy không còn những cái trở mình trằn trọc, thấp thỏm... chỉ còn tiếng cười giòn tan của thằng cháu nội. 

THU HOÀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI