Bếp mẹ

06/01/2014 - 12:15

PNO - PNO - Những tờ lịch cuối cùng của năm rời bàn tay mình rơi xuống. Một năm đã khép lại. Quanh tôi, vạn vật đổi thay, nhưng làn khói tím lam uốn éo trong màn sương phơ phất vấn vương trên mái bếp của mẹ giữa chiều quê day dứt đến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bep me

Nếu không tìm về, không quẩn quanh với những gì thuộc về nguồn cội, về ký ức, về tuổi thơ, sẽ chẳng thể nào gặp lại hình dáng, mùi hương và dư vị ấy. Một không gian nhỏ thật nhỏ vì vốn đã hẹp lại chăng đủ những thúng mủng, quang gánh, cày cuốc; một màu sắc đen thật đen của bồ hóng bởi khói bám lâu ngày cứ quện lại, hong khô, lớp này chồng lớp khác như vệt mồ hôi trên lưng áo những người nông dân lam lũ. Và cả một mùi vị riêng thật riêng, từ thơm lừng đến khét cháy trong khuôn bếp nhỏ…

Đi nhiều, gặp cũng lắm, nhưng chưa ở đâu tôi tìm thấy thứ mùi vị đặc quánh riêng biệt như trong gian bếp của mẹ. Dường như nó là tổng hòa những thứ mùi của cả nghèo khó lẫn giàu sang. Có thể là thứ mùi cháy khét của nồi cám lợn tôi mải chơi quên đảo trót để cám bám đáy nồi… Đó là mùi khoai, mùi ngô nướng thơm nức mà chị em tôi vùi vào tro bếp tính đường ăn vụng. Trời đất, nướng đồ ăn mùi thơm lừng mà nghĩ mình ăn vụng an toàn mới hay sao… Rồi mùi rau cải đắng, mùi nồi lá gội đầu, xông cảm.... Đi xa, quăng mình vào cuộc sống đầy rẫy những bon chen mới nhận ra, mới đặt nổi tên cho thứ mùi thập cẩm trong gian bếp tí xíu của mẹ: Đó là mùi của YÊU THƯƠNG…

Không gian chật hẹp ấy gửi gắm bao nỗi niềm của mẹ. Đó là ánh mắt khắc khoải âu lo nhìn sâu vào ánh lửa khi ngày mai chưa biết lấy đâu tiền cho con đóng học, là cái nhìn vời vợi của mẹ - một người con gái trước ngày giỗ ông ngoại tôi, là ánh mắt tủi thân, hờn phận mỗi khi bố bực dọc đâu đó về dỗi dằn với mẹ… và cả ánh nhìn tíu tít như cười khi chị em chúng tôi từ trường chạy về lao vào bếp vừa lục nồi vừa ríu rít khoe những tờ giấy khen rực rỡ…

Tôi cao lên chút nữa, bếp mẹ lại thành nơi mẹ dạy tôi những bài học đầu tiên về nữ công gia chánh để thành thiếu nữ. Không gian ấy cũng đủ để tôi thì thầm với và mẹ về những rung động đầu đời, về con đường tôi chọn, về cả những vấp ngã trong cuộc hành trình đôi lúc ngỡ như mỏi mệt không thể gượng dậy nổi…

Bep me
 

Đã có lúc từ cái khuôn cửa chật chội của gian bếp nhỏ, em gái tôi đã tựa lưng dõi ánh nhìn xa xăm… Không biết nó nghĩ gì, mơ gì, nhưng trong giấc mơ của nó, tôi tin sẽ vẫn vấn vương những yêu thương của ngôi nhà nhỏ với khuôn bếp ấm áp của mẹ tôi. Bếp mẹ là nơi chất chứa, chứng kiến bao vui buồn của cả gia đình, là nơi ghi lại bao nỗi niềm của các thành viên nhỏ bé như những ô vuông xếp thành một khối rubich lớn của nhà tôi… Mẹ tôi yêu, gắn bó với căn bếp ấy bởi nó là hồn nhà. Còn tôi, tôi yêu, da diết nhớ gian bếp ấy vì nó chính là MẸ, nó luôn reo tí tách trong tôi như tiếng lửa reo mỗi sớm, mỗi chiều bếp lửa hồng hắt bóng mẹ lên vách gian bếp nhỏ!


THƯƠNG HUYỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI