Bếp lửa gia đình

13/01/2017 - 11:30

PNO - Bếp lửa thơm vương mùi khói, bếp lửa mà bà, mẹ chắt chiu nồng đượm theo tôi đi dài những ngày giá lạnh.

Mỗi năm, qua Tết ông Công, ông Táo, trời xuân vẫn lạnh cắt da, cắt thịt. Nhiệt độ 15C mà bản tin thời tiết dự báo cảm thấy như còn 12, 13C, tôi lại thèm tha thiết bếp lửa hồng mẹ nhóm năm nào. Bếp lửa thơm vương mùi khói, bếp lửa mà bà, mẹ chắt chiu nồng đượm, theo tôi đi dài những ngày giá lạnh.

Bep lua gia dinh
 

Vùng quê tôi nay đã khác, nhà nào cũng sắm cái bếp ga lửa xanh, nấu ăn vừa tiện, vừa sạch. Bếp ga đặt trên những kệ bếp ốp bằng đá trông sao mà sang, ngăn bếp gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn. Ấy thế, nhưng tôi lại không thấy mùi hương khói vương trên bếp như những ngày theo bà, theo mẹ hong lửa.

Tôi nhớ những lần cay xè mắt bên bếp khi đun củi ẩm, những trận mưa gió của mùa tháng 10, tháng 11 làm đống củi khô trở ẩm ướt. Bếp lửa nhóm mãi chẳng lên, khói bếp um tùm vương đầy trên những chiếc áo khoác mùa đông cũ kỹ. Nhóm mãi chỉ thấy khói bay, mẹ lại phải dùng chút dầu lửa nhúng đầu thân củi rồi nhóm bếp. Bếp lửa bắt ngọn, cháy um và thoang thoảng cả cái mùi dầu lửa.

Đến nỗi, nhiều hôm tôi cứ thấy cái mùi dầu ấy bám vào tréc đất (niêu) kho cá của bà, khê vào luôn cái nồi cơm được vần trên than hồng. Thế mà, bữa cơm bên bếp đó tôi thấy ngon, thấy ấm vô cùng. Những ngày khôn lớn, vào thành phố học, làm việc… những bữa cơm trên những bếp ga mini, hay hộp cơm nấu sẵn lại làm tôi cả thèm chóng chán. Nhớ làm sao những bữa cơm bên bếp lửa của mẹ ngày nào.

Những ngày mưa lộp độp trên mái, tối đến ba lại lùi những củ khoai lang, củ sắn (mì) thơm phức trên đống than hồng. Có hôm, ba tôi sắp những khúc mía nướng trên bếp cho chảy mật, mùi mía ngọt lựng vào mũi chúng tôi. Mía nướng trên than hồng rồi cho củ lang, củ sắn ủ lên trên. Mùi mật mía dính liền vào những thứ ba nướng, ngon sao mà ngon. Lũ trẻ chúng tôi chen nhau ngồi bên bếp lửa, bàn tay dính đầy than đen vẫn say mê hương mía lùi. Ba nói đó là vị mới mà ba khám phá khi nướng củ cho các con ăn. Trên những chiếc xe nướng bằng than tổ ông, tôi không tìm đâu ra cái vị múi mật vương hương củ như ngày còn bé, ba thường nướng cho tôi ăn.

Có bếp ga rồi, nhưng mẹ vẫn không dẹp được cái bếp củi nhem nhuốc màu than. Mẹ nói, bếp lửa của ông Công, ông Táo chứ bếp ga các ông không ở. Mẹ giữ bếp củi đun nước, đun cám lợn mỗi ngày. Mẹ nói, bếp ga chỉ tiện nấu ăn hàng ngày, chứ không giúp mẹ và các con ôn câu chuyện xưa.

Những ngày các con đủ lông, đủ cánh bay đi, bên bếp lửa hồng chỉ còn ba với mẹ sưởi lửa. Nhìn ngọn lửa tí tách mẹ lại nhớ các con, lại cùng ba con đi qua những mùi đông dài chỉ có hai ông bà già với nhau. Mẹ giữ lại bếp lửa để đun những nồi nước hương lá, làm tiệc tẩy trần cho các con khi xa về. Mẹ nói, lăn lội xứ người cả năm trời, về nhà mẹ lấy lá vườn nấu nước tắm gội để nhớ hương quê.

Bếp lửa gia đình là những ngày cuối năm, ba với con ngồi nấu bánh tét. Bánh tét nấu trên những chiếc nồi lớn, củi nấu phải chọn những thanh lớn. Ngót nghét 10 giờ đồng hồ, dưới nồi bánh, những ụ than hồng va đập vào nhau, đốm lửa tí tách kêu nom rất đẹp. Con háo hức nhìn những đốm lửa bay xèo xèo, ba bảo pháo hoa lửa đó con. Con còn thơ bé vẫn tin đó là pháo hoa lửa. Nhiều năm xa quê, nhìn pháo hoa lung linh giữa đêm thành phố rực rỡ, tôi vẫn chưa tìm lại được pháo hoa đốm lửa của ba một thời.

Dịu Dịu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI