“Bệnh” trăng hoa

14/10/2014 - 07:00

PNO - PN - “Ăn vụng” vốn là điều cấm kỵ trong hôn nhân, khó được người bạn đời tha thứ. Ấy thế mà không ít các ông chồng lại xem chuyện “ăn vụng” của đàn ông là lẽ thường tình và không ngần ngại phạm hết lần này đến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngựa quen đường cũ

Lần đầu tiên chứng kiến chồng trong vòng tay một người phụ nữ khác, chị Thùy Trang (Q.3, TP.HCM) chết điếng. Chị kể, trên đường đi làm, chị chợt nhớ bỏ quên đồ nên quay về nhà lấy thì bắt gặp cảnh tượng trên. Bất ngờ lẫn cuống cuồng, chị như gà mắc tóc không biết phải ghen như thế nào, chỉ ú ớ rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Chị không bao giờ nghĩ chồng lại phản bội chị. Anh và chị rất khó khăn mới lấy được nhau vì ngày trước ba mẹ chị cự tuyệt, thà từ mặt con gái chứ không chấp nhận anh. Phải hơn 5 năm trời, ông bà mới ưng thuận. Về sống với nhau, anh chỉ có hai bàn tay trắng, toàn bộ nhà cửa vốn liếng làm ăn của hai vợ chồng đều do cha mẹ chị giúp đỡ. Việc kinh doanh anh cũng chẳng mát tay, mó vào việc gì thì hỏng việc ấy, mình chị phải lo liệu chuyện tiền nong. Vì vậy, có nằm mơ chị cũng không nghĩ anh dám léng phéng với người đàn bà khác.

Chị đòi ly hôn, anh năn nỉ thề thốt “chỉ ăn bánh trả tiền” chứ không yêu đương gì người phụ nữ kia, rồi đổ lỗi tại vợ ham mê công việc bỏ bê chồng. Ngẫm mình cũng có lỗi, lại thương con, chị nuốt giận bỏ qua cho anh. Để chồng không còn “nhàn cư vi bất thiện”, chị mở một cơ sở kinh doanh xe gắn máy cho anh quản lý. Thế nhưng chẳng được bao lâu chị lại bắt gặp chồng cặp kè với nhân viên cửa hàng. Cơn ghen chưa kịp nguội, chị lại phát hiện anh qua lại với cả người giúp việc. Lần nào "ông chồng quý hóa" ấy cũng viện đủ lý do biện minh cho hành động của mình, nào là chỉ qua đường hay tại mỡ treo miệng mèo...

“Benh” trang hoa

Sống chung với lũ

Ngay từ khi mới yêu nhau, chị Thanh Mai (thị xã Tân An, Long An) đã nhận ra tính lăng nhăng của anh Hoàng Minh. Biết vậy nhưng chị vẫn chấp nhận kết hôn, vì nghĩ khi có gia đình Minh sẽ sống nghiêm túc hơn. Cưới nhau rồi chị mới vỡ mộng, bởi Minh đã không thay đổi mà còn công khai tính trăng hoa của mình.

Cưới nhau được ba tháng thì chị Mai có thai. Trong lúc vợ đang khổ sở vì những cơn nghén thì chồng cứ ung dung hò hẹn gái gú. Chị ấm ức đòi ly hôn, anh ta trắng trợn tại vợ có bầu, anh ta “đói” nên mới “ăn vụng”, rồi hứa sẽ không tái phạm. Nhưng chỉ được một thời gian chị lại bắt gặp chồng hú hí với một cô bồ khác. Phần còn thương chồng, lại thêm cô nhân tình biết điều, đến gặp chị xin lỗi và hứa sẽ rời xa anh nên chị cũng dằn lòng bỏ qua. Những tưởng, sau hai lần được vợ tha thứ anh ta sẽ biết lỗi mà sống tốt hơn thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí nhiều hôm say rượu anh ta còn cao hứng kể cho chị nghe những chuyện ấy, rồi phán một câu xanh rờn “đàn ông là phải trăng hoa”.

Hơn mười năm sống chung, chị không nhớ hết số lần bắt gặp chồng ôm ấp người phụ nữ khác. Lúc đầu chị cũng ghen tuông, khóc lóc ầm ĩ, cũng lồng lộn lên vứt hết đồ đạc của anh ra đường, hoặc bỏ bê nhà cửa con cái để dằn mặt anh. Nhưng càng làm tới thì cuộc sống càng thêm tồi tệ, con cái thêm khổ mà chẳng có chút hiệu quả nào, nếu có thì cũng chỉ là hiệu quả tức thời, vài ba tháng thì bệnh cũ vẫn tái phát.

Phần thương con, chị Mai không muốn ly hôn, nhưng phần lớn hơn là vấn đề kinh tế. Minh là trụ cột chính trong nhà, tất tật mọi thứ đều phụ thuộc vào anh ta. Giờ bỏ nhau, chị một nách hai con nhỏ, lại không có nghề nghiệp biết lấy gì nuôi con? Dù sao chồng vẫn là chỗ dựa vật chất cho ba mẹ con chị. Nghĩ vậy mà chị bấm bụng cam chịu.

Chị Thùy Trang cũng thừa nhận, ngoài cái tật “ham của lạ” thì chồng chị không có điểm gì đáng chê trách. Nhà cửa con cái bấy lâu một tay anh chăm sóc, nhờ vậy chị mới yên tâm bôn ba bên ngoài. Chồng chị còn rất hiếu thảo và khéo léo trong việc đối nội đối ngoại với cha mẹ và họ hàng hai bên nên rất được mọi người quý mến. Với vợ anh cũng chẳng bao giờ lớn tiếng. Chính vì vậy mà chị cố nhìn những ưu điểm của chồng để khỏa lấp lỗi lầm của anh hết lần này đến lần khác. Mặt khác, tính chị tuy nóng nảy nhưng lại dễ mềm lòng, mỗi lần anh xuống nước năn nỉ, thêm con cái khóc lóc không muốn cha mẹ bỏ nhau, là chị lại xí xóa cho chồng.

Đổi mới để “chữa”

Phụ nữ vốn vị tha, dễ tha thứ lỗi lầm. Đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm. Chính vì nắm bắt được điều này nên đàn ông thường có xu hướng làm liều, lần thứ nhất trót lọt thì lần sau họ vẫn có thể được bỏ qua. Thông thường phụ nữ ít khi cứng rắn, dứt khoát với chồng, nhất là khi còn tình cảm và cũng nghĩ đến “cái nghĩa” nhiều hơn. Hầu hết đàn ông đều nắm được điểm yếu này, nên luôn tận dụng triệt để để được tha thứ.

“Benh” trang hoa

Bên cạnh đó, đàn ông cũng hay khẳng định cái tôi. Họ quan niệm, dù đã có gia đình, con cái nhưng họ vẫn có sức thu hút người phụ nữ khác và cảm thấy tự tin, thích thú với điều này. Vì vậy, đôi khi đàn ông ngoại tình không có nghĩa là họ không còn yêu vợ mà chẳng qua chỉ là muốn thể hiện mình.

Lý giải về vấn đề này, TS Võ Văn Nam (giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục, Trường đại học Sư phạm TP.HCM) nhận định, dưới góc độ tâm lý học giới tính thì đàn ông thích chinh phục, mạo hiểm, ưa tìm và thử cái mới, cái lạ hơn phụ nữ. Về mặt tình dục, phụ nữ chỉ có thể tình nguyện “lên giường” với người đàn ông mà họ yêu thương, trong khi đàn ông có thể ăn nằm với bất kỳ người phụ nữ nào, dù có yêu hay không. Tuy nhiên, “mê” đến mức luôn tìm cái mới như trên thì đó là “bệnh”, ít nhất là bệnh về tâm lý. Để trị “căn bệnh” này, đòi hỏi người vợ phải chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Có khi nó xuất phát từ chính cuộc sống vợ chồng mà người vợ không nhìn thấy được, chẳng hạn những mâu thuẫn, xung đột dẫn đến cảm giác thất vọng, chán nản trong đời sống vợ chồng mà người chồng không giải tỏa được. Hoặc, có thể do vợ đã vô tình tạo “hoàn cảnh” cho chồng; hoặc hai vợ chồng không “dìu nhau đến đỉnh”.

Nếu nguyên nhân từ những mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến sự nguội lạnh thì vợ chồng nên cùng nhỏ to với nhau, kiên trì và hợp lực để điều trị, nên nhớ “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Ngược lại, nếu đó là tính cách của ông chồng thì cần có thời gian và sự “đầu tư” của vợ, bởi “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, người vợ cần phải khéo léo chuyển hướng đam mê, chuyển hóa cảm hứng từ chồng. Liệu pháp chữa bệnh là phải luôn luôn đổi mới trong mắt chồng. Để chồng không chạy đi tìm “phở” thì “cơm” phải biết đổi món thường xuyên.

 LINH GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI