Bệnh nhân 116, người "không được phép ốm" đã ốm

23/03/2020 - 14:39

PNO - Tận những ngày trước Tết Nguyên đán, các anh đã ăn ngủ cùng dịch bệnh, đã luôn tự nhủ “không được phép ốm”, tự chăm sóc, tự cách ly mình để bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và gia đình an toàn nhất có thể.

Cuối cùng thì cái điều dự cảm, khả năng nằm trong phán đoán, thậm chí chuẩn bị để tiếp nhận một khi nó không thể không xảy ra: bệnh nhân 116, ca dương tính COVID-19 đầu tiên là một bác sĩ trực tiếp công tác ở khâu khám sàng lọc, điều trị bệnh nhân dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.

Biết là khó tránh khỏi khi bệnh viện là một trong những môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Nguy cơ ấy ẩn mặt hầu khắp ở các khâu thăm khám, sàng lọc, điều trị, cho dù đã tuân thủ quy định một cách nghiêm ngặt, được trang bị bảo hộ an toàn kỹ lưỡng. Nhưng khi công bố bệnh nhân 116 - 1 bác sĩ, tất cả mọi người đều không nén được tiếng kêu thảng thốt, nỗi lo âu chực chờ. Và tất nhiên, trào dâng một sự kính trọng, lời cảm ơn, lòng xót xa khi anh, cũng như bao đồng nghiệp nơi “chiến trường”, mặt đối mặt, vẫn thầm lặng chiến đấu mỗi ngày, mỗi giờ.

bb vbv
Tận những ngày trước Tết Nguyên đán, nhiều bác sĩ đã ăn ngủ cùng dịch bệnh

Chúng tôi và tất cả chúng ta, nợ Con Người ấy một sự lựa chọn, một cuộc dấn thân mà nếu không có họ, với tất cả sự hiểu biết và khiêm nhường thì đã không thể chống đỡ, trụ vững và kiểm soát tốt nhất có thể tình hình dịch bệnh cho đến ngày hôm nay.

Bệnh nhân 116, anh đích thị là một Bernard Rieux, người không đầu hàng bệnh dịch, người quyết tâm đeo đuổi để đẩy lùi cơn dịch hạch ra khỏi thành phố Oran (Dịch hạch – Albert Camus). Tôi đã đọc đâu đó những đồng nghiệp của anh nói về công việc “tuyến đầu” khi bước vào chống dịch. Tận những ngày trước Tết Nguyên đán, các anh đã ăn ngủ cùng dịch bệnh, đã luôn tự nhủ “không được phép ốm”, tự chăm sóc, tự cách ly mình để bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và gia đình an toàn nhất có thể. Bởi chỉ một người, là bác sĩ hay nhân viên y tế “dính” là lập tức cách ly ê-kíp, sự thiếu hụt đội ngũ sẽ tức khắc đến, khi con số lây nhiễm tăng, bệnh nhân đông, khó mà đảm bảo lực lượng y tế trụ vững đường dài.

Tôi không muốn so sánh con số 20.000 bác sĩ, nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc với con số 116, bởi mỗi một nhân mạng là một tài sản vô giá. Nhưng sự chống chỏi, can trường của anh, kể từ ngày 31/1 đến nay, cũng như sự bảo hộ an toàn nhất có thể, cho đến giờ, dù rất đáng tiếc khi virus corona mới đã xâm nhập vào cơ thể anh, trong ý nghĩ của chúng tôi, trong trái tim đang nhói đau của tất cả mọi người, anh và các đồng nghiệp là những chiến binh kiêu hãnh, quả cảm.

Các bác sĩ điều trị cho bé 3 tháng tuổi dương tính với SARS-CoV-2
Các bác sĩ điều trị cho bé 3 tháng tuổi dương tính với SARS-CoV-2

Bởi, là Rieux, như Rieux, cơn dịch hạch đang lây lan, tàn sát kia - chẳng phải Chúa đang trừng phạt con người, cũng không chỉ dịch bệnh xuất hiện, hủy diệt và tự hủy diệt mà chính xác, “vi trùng dịch hạch không bao giờ chết và mất hẳn. Nó có thể nằm yên hàng chục năm trong đồ đạc, quần áo... Một ngày nào đó, để gây tai họa cho con người và dạy họ bài học, dịch hạch có thể đánh thức đàn chuột của nó dậy và bắt chúng chạy đến lăn ra chết ở một đô thị nào đó đang sống trong hạnh phúc và phồn vinh”.

Vậy thì hãy tin đi, chừng nào những con virus quái ác và dai dẳng kia còn chưa chết hẳn, mà nói theo các nhà chuyên môn, virus và những biến chủng của nó sẽ luôn tồn tại, thì con người vẫn phải tìm mọi cách để sống sót. Và những con người lặng lẽ dấn thân, âm thầm cống hiến, chấp nhận đương đầu, không chịu lùi bước - như con số 116 - các anh vẫn luôn ở đó, có mặt ngay tuyến đầu và tự nhủ với chính mình: “Không thể làm những bậc thánh và không cam chịu tai ương, người ta gắng sức làm thầy thuốc”.

Xin được nói lời cảm ơn anh, cảm ơn những đồng nghiệp, người thân của các anh.

Xin gửi lời nguyện cầu cho sức khỏe, sự sống còn của tất cả chúng ta…

Ái Mỹ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI