'Bệnh' mua sắm

05/12/2014 - 20:20

PNO - PN - Sáng chủ nhật, lúc chồng đang nằm trên giường, mắt dán vào màn hình ti vi thì vợ lúi húi lục tung cái tủ quần áo, sửa soạn để đi uống cà phê với bạn. Ướm cái nào vào người, vợ cũng trề môi, rồi vứt xuống giường....

edf40wrjww2tblPage:Content

'Benh' mua sam

- Chi khổ vậy? Đi uống cà phê thôi mà.

Không nói không rằng, vợ đóng sầm cánh cửa tủ. Thấy tình hình có vẻ... căng, chồng bắt chuyện:

- Anh thấy quần áo của em, cái nào cũng đẹp, sao em xử tệ với chúng vậy?

Vợ chẳng buồn nhìn vẻ mặt cầu thị của đức lang quân, vừa tiếp tục xếp xếp cất cất, vừa nhấm nhẳng:

- Đâu cứ đẹp là khoác lên người, cũng tùy lúc, tùy chỗ, tùy người chớ! Mà hổng lý có vài cái mặc hoài, thể nào chẳng bị chê là cũ rích!

- Xời, đồ của em có bao giờ kịp cũ đâu, mặc một hai bận là thất sủng, kiểu gì chẳng có dăm ba cái ế chỏng chơ ra!

Nói rồi, chồng rướn người về phía tủ áo quần, giọng trêu đùa:

- Em thử lôi mấy cái túi giấy trong tủ ra kìa, thể nào chẳng có mấy cái đồ còn nguyên mác?

Vợ cố giấu nụ cười ngượng nghịu:

- Thôi đi, cả tháng trời nay em có cái đồ nào mới đâu!

Như chỉ chờ có chừng ấy, chồng chộp lấy ngay:

- Thì một năm sắm đồ một lần cũng có sao! Cứ nhìn em thì biết, tháng nào cũng tha về lỉnh kỉnh, mà đi đâu cũng vò đầu bứt tóc vì... không có đồ mặc. Chi khổ vậy!

- Chẳng giữ thể diện cho các anh, tôi đâu khổ vậy! Mà, anh lên cung trăng đi để tìm cô vợ chỉ shopping mỗi năm một lần!

Thấy rõ vẻ phật ý của vợ, chồng vẫn không bỏ cuộc:

- Thôi, vợ thì... lỡ chọn rồi, giờ đang bàn bạc để cải thiện chuyện quần áo nè!

- Quần áo thì lúc nào chả cần, còn cần hơn cả đồ ăn nước uống, cần như hơi thở ấy chứ. Anh coi, có ngày nào nhịn mặc đồ được đâu!

- Ừ, cũng đúng! - chồng gật gù - Có điều, đồ ăn thì không ăn đi ăn lại được như áo quần, cũng khó mà cắt giảm, tiết kiệm cái khoản ấy nhỉ!

- Tinh tướng! Anh đừng coi thường khả năng cắt xén của đàn bà nghen. Mấy thương hiệu bạc triệu kia, lúc nào cũng phải giảm giá 90% mới mong bán được hàng cho em đấy!

- Đúng y cái điều anh đang định nói. Em đừng ham rẻ mà mua về rồi bỏ ối ra đấy nữa!

- Anh mâu thuẫn nhỉ! Vừa bảo tiết kiệm, vừa kêu đừng ham rẻ; vợ anh phải làm sao mới đúng? Anh tưởng cứ đồ rẻ là tới hốt về, dễ như ăn ốc vậy hả? Nếu thư thả tiền bạc, hoặc vô tâm vô tính như vợ người ta, tôi đâu phải chen lấn, rồi mua lấy mấy cái đồ lỗi mùa như thế!

- Thì đấy, dù là hàng miễn phí, hay em phải chen lấn xô đẩy kiểu gì để mua về, mà rốt cuộc lại không mặc, thì cũng là lãng phí!

- Tôi mà lãng phí, anh chẳng có nhà cao cửa rộng, con cái khỏe mạnh vậy đâu! Còn mà bắt phải nhịn, mỗi năm chỉ được mua sắm một lần, thì thôi, anh kiếm cô khác đi!

Nói chưa hết câu, mặt vợ đã đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Chồng trố mắt nhìn vợ:

- Ủa, nãy giờ anh đâu có nói câu đó... Anh chỉ đang muốn giải quyết mấy cái đồ em cất công mua rồi về bỏ không kia kìa...

- Sao anh biết tôi bỏ không? Các anh đừng đem sự keo kiệt, ích kỷ của mình ra mà phán xét chuyện mua sắm của tụi tôi. Cái áo mua hôm nay nhưng có thể một tháng, hai tháng, hay một năm, 10 năm sau tôi mới mặc, đó là chuyện của tôi!

Chồng lắc đầu, cầm thẻ ATM giúi vào tay vợ:

- Ừ, thôi em cầm thẻ, đi uống cà phê rồi rủ bạn shopping  luôn đi.

- Thôi khỏi, hủy hẹn rồi!

- Ơ, sao không dưng lại hủy hẹn với bạn?

Vợ đứng phắt dậy, đi thẳng ra khỏi phòng:

- Thì không có đồ mặc, nên hủy hẹn đấy!

Chồng chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà:

- Trời đất!

 UYÊN MINH 

Chuyện mua sắm vốn được phụ nữ “ngụy biện” là “thuộc tính giới tính”: đã là phụ nữ, ắt có “máu mua sắm” trong người. Ham rẻ, mua tràn lan, mua theo hứng, mua mà... không mặc, rồi, mua hoài mà “chẳng đủ đồ mặc” là những triệu chứng chẳng lấp liếm vào đâu được của căn bệnh đàn bà. Thế nhưng, ngoài lý do tài chính, các đức ông chồng chẳng còn con đường nào để can thiệp; bởi, với các bà, không có phản biện nào là có lý trong câu chuyện vốn sẵn phi lý này cả. Đã vậy, vịn vào tài chính mà phát ngôn, các ông còn bị quy chụp là “keo kiệt”, “ích kỷ”. Xem ra... hết đường can thiệp. Tuy nhiên, chừng nào bệnh mua sắm này còn đất sống, chừng ấy, tài chính gia đình vẫn còn bị đe dọa; và các ông thì hoặc đùng đùng nổi giận, giành quyền nắm giữ tay hòm chìa khóa; hoặc nơm nớp kiếm cách mở lời, thuyết phục. Các kiểu “dạy vợ” này xem chừng không mấy ép phê đối với ham muốn bất tận của chị em trước quần áo, phấn son. Với các ông chồng yêu chuộng hòa bình, chuyện này thường được “quán triệt” ngay từ lúc lập kế hoạch chi tiêu mỗi tháng. Nếu không, trăm cuộc đối thoại kiểu này cũng không dễ có được một cuộc đạt kết quả mỹ mãn.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI