Bên trong mỗi người là một thiên thần

01/06/2021 - 13:55

PNO - Nhờ được mẹ hướng tôi đến tư duy tích cực mà tôi hiểu được rằng suy nghĩ ảnh hưởng đến những điều xung quanh chúng ta như thế nào.

Sinh ra trong một gia đình đầm ấm, tôi thấy mình thật may mắn. Dù nhà tôi chưa khá giả lắm, dù tôi có hay không món đồ chơi rất xịn sò hoặc cái áo đẹp như chúng bạn, tôi vẫn may mắn lắm!

Bạn có biết rằng hiện ở Việt Nam có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có khoảng 176.000 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi? Và theo số liệu thế giới thì có ít nhất 140 triệu đứa trẻ bị bỏ rơi hay mồ côi cả cha mẹ? Chúng ta đều rất may mắn khi vẫn còn những người thân yêu quý bên cạnh.

Cha mẹ tôi nuôi lớn và dạy tôi bằng tình yêu thương. Họ dạy tôi cách yêu thương, chia sẻ, tha thứ... những điều giúp tôi có bạn bè và được mọi người quý mến.

Cao Ngọc Thiên Kim thư giãn thảnh thơi sau giờ học thiền
Cao Ngọc Thiên Kim thư giãn thảnh thơi sau giờ học thiền

Những khi tôi phạm sai lầm, mẹ không la mắng mà giúp tôi "dọn" lại những rắc rối ấy, như khi tôi làm vỡ ly thì mẹ chỉ dẫn tôi cách gom lại những mảnh vỡ và cho vào túi riêng để các cô chú lao công khi thu gom rác không bị đứt tay.

Từ lòng nhân ái của mẹ, tôi học được rằng mỗi người đều quan trọng và không ai đáng bị phân biệt đối xử, ngay cả những người phạm tội (vì họ luôn luôn có thể thay đổi mà!). 

Có thể điều này lạ với một số bạn, nhưng từng đi học thiền, tôi hiểu rằng bên trong mỗi người là một thiên thần, là một người tốt đẹp. Và dù họ có phạm tội, đang bị truy nã, tôi tin rằng họ chỉ bị những điều không tốt cám dỗ, có thể ví như những chú sâu cứ thích phá hoại cây trồng. Họ chỉ cần ý thức được điều mình làm là không tốt và có động lực để thay đổi, họ đã tạo thành cái kén để chuẩn bị hóa thành bướm.

Nhà tôi tuy không quá khó khăn, nhưng có lần tôi đã đi bán vé số. Chắc giờ bạn nghĩ người mẹ tốt bụng của tôi tự nhiên lại “hóa độc” phải không? Nhưng tôi đính chính với bạn, mẹ tôi làm thế chỉ muốn tốt cho tôi. Chẳng qua là tôi rất muốn tham gia một chương trình kỹ năng sống nhưng mẹ tôi bảo rằng không có đủ tiền. Thế là tôi đi bán vé số (tất nhiên là mẹ có cách giữ an toàn cho tôi).

Từ việc có vẻ nhỏ nhặt ấy, tôi đã học được giá trị của đồng tiền, của lao động và hiểu tiền không dễ kiếm đến thế. Tôi cũng thêm cảm thông cho các bạn nhỏ không có nơi nương tựa, phải bán vé số kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Nhờ được mẹ hướng tôi đến tư duy tích cực mà tôi hiểu được rằng suy nghĩ ảnh hưởng đến những điều xung quanh chúng ta như thế nào.

Hồi tiểu học, một lần, khi đang đi thang máy bình thường, bỗng nhiên thang dừng lại. Khoảng vài phút sau, tôi và một số bạn trong lớp cùng hai giáo viên hiểu rằng chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy.

Các bạn khác lo sợ, nhưng tôi rất bình tĩnh và trao “sóng suy nghĩ tích cực” cho mọi người. Chỉ trong thời gian ngắn sau, cửa thang máy đã mở ra và chúng tôi lên nhà ăn. 

Nhưng "cuộc phiêu lưu" của tôi chưa kết thúc ở đấy. Sau khi lấy món ăn, chúng tôi bắt đầu tranh cãi về việc thang máy đã dừng ở tầng mấy, cụ thể là tầng 4 hay tầng trệt. Người bạn chơi chung từ lâu, sau cuộc tranh cãi này đã quyết định không nói chuyện với tôi. Có lần bạn còn đẩy tôi khi đi cầu thang!  

Và lúc ngủ trưa vào ngày thứ Sáu, tôi đã nằm suy nghĩ và chọn gửi những lời chúc phúc đến bạn. Kỳ diệu thay, vào buổi chào cờ ngày thứ Hai tuần sau đó, bạn đã gặp tôi để xin lỗi! Chúng tôi đã ngồi bên nhau, cười nói thật vui... 

Cao Ngọc Thiên Kim 

(lớp Sáu, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, Q.1, TP.HCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI