Bên nhau bình thường

28/12/2024 - 13:13

PNO - Phân tích nhanh của chồng khiến tôi nhận ra rằng chuẩn mực đánh giá tình cảm giữa vợ và chồng hay giữa phụ nữ và đàn ông vốn khác nhau. Đôi khi cái vui, cái rộn ràng của tôi lại chẳng bằng cái rất bình thường của anh.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những buổi tối không bận công việc gì hoặc đã “đuổi” được lũ con đi ngủ, vợ chồng tôi thích nằm cạnh nhau chuyện trò. Là người hay nghĩ, tôi hy vọng rằng những cuộc nói chuyện như thế này sẽ giúp vợ chồng kết nối, yêu thương nhau nhiều hơn. Nên tối qua, tôi hỏi dò chồng: “Những lúc nói chuyện với em, anh có cảm nhận gì?”. Chồng tôi trả lời: “Bình thường”.

2 chữ “bình thường” ấy khiến tôi chưng hửng. Tôi đã chờ đợi anh sẽ nói ra điều gì đó nghe có cảm xúc hơn. Nhưng ngay cả khi tôi hỏi lại lần nữa, chồng tôi vẫn nói: “Thì bình thường chứ sao!”. Tôi nhại lại đầy tức tối: “Bình thường?”.

Nghe chừng thấy ý vợ không vui, chồng tôi hỏi lại: “Vậy khi em nói chuyện với anh, em thấy sao?”. Tôi cố tình gằn từng từ để trả lời: “Vui, thích, rất thích” rồi tự động dịch ra một góc giường, tạo khoảng cách với chồng.

Trong đầu tôi nghĩ đến hình ảnh những người chồng hào hứng, vui vẻ buôn chuyện với vợ, gương mặt lúc nào cũng tươi rói. Tôi nghĩ đến những cố gắng, sắp xếp của mình để vợ chồng có thể nói chuyện được với nhau. Tôi nghĩ đến việc chồng chẳng hề tình cảm, quan tâm đến mình và mọi thứ thật nhạt nhẽo… Không biết diễn tả như thế nào nhưng những suy diễn khiến tôi càng khó chịu hơn.

Rồi chồng tôi nói: “Em này, em nói là em thích, em vui khi nói chuyện với anh nhưng mỗi lần anh nói ra điều gì đó, em lại toàn nói: “Chuyện này anh kể rồi. Thôi đừng kể nữa!” hoặc em bảo anh: “Thôi, anh đừng xen vào chuyện nhà họ, kệ họ đi. Anh là ai mà đòi chỉ họ cách sống!”. Hoặc có những hôm anh đang nói thì em lăn ra ngủ… còn anh chẳng bao giờ ngắt lời em cả. Anh luôn tôn trọng mọi điều em nói. Em có thấy sự khác nhau giữa “thích của em” và “bình thường của anh” không?”.

Tôi im lặng nghĩ lại. Thật ra những điều anh nói, tôi vốn luôn lờ mờ nhận thấy nhưng không bao giờ chịu thừa nhận vì anh chẳng ý kiến gì. Tôi cũng thường tự lấy cớ rằng trong cuộc hôn nhân này, tôi bỏ nhiều tâm sức vào hơn nên luôn có quyền đòi hỏi anh phải tham gia, phải nói những điều tôi muốn nghe, trở thành người… nghĩ theo cách mà tôi nghĩ. Có lẽ những lần như thế, chồng tôi cũng khó chịu nhưng anh luôn kiên nhẫn đổi chủ đề sau mỗi lần tôi nói “Thôi!”.

Phân tích nhanh của chồng khiến tôi nhận ra rằng chuẩn mực đánh giá tình cảm giữa vợ và chồng hay giữa phụ nữ và đàn ông vốn khác nhau. Đôi khi cái vui, cái rộn ràng của tôi lại chẳng bằng cái rất bình thường của anh.

Ví dụ, tôi chờ đợi lời nói yêu thương, những cử chỉ “ưu tiên em là nhất” như trong phim ngôn tình để đánh giá sự rung động từ phía chồng. Tôi gây chuyện cãi cọ với anh chỉ vì những ngày đi làm, anh ít khi chủ động nhắn tin; đến những ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh không thức đến qua đêm hoặc nói lời chúc, yêu thương với tôi ngay khi thức dậy... Và những lúc như bây giờ, lẽ ra phải nói lời gì đó văn vở thì anh lại chỉ… nói thật. Có lẽ bởi trong lăng kính của chồng tôi, mỗi ngày về nhà đều dọn dẹp, rửa chén, dạy con học, lắng nghe vợ nói/càm ràm… - cứ duy trì mọi việc một cách bình thường như không có gì đặc biệt, đã là tình yêu. Anh không mong cầu điều gì hơn.

Nói khác hơn thì ngôn ngữ tình yêu vốn đa dạng và ngôn ngữ của chúng tôi không giống nhau. Nếu cái tôi muốn là những lời yêu, những lời khẳng định (thậm chí tham lam hơn là những cái chạm, những món quà…) thì cái mà chồng tôi muốn lại chỉ đơn giản là thời gian bên nhau thật chất lượng. Dù không nói ra, với anh, sự bình thường mỗi ngày đều đã là một sự cố gắng.

Tôi lại một lần nữa nhận ra hôn nhân của chúng tôi giống như một ly nước. Tôi cứ thích khuấy tung lên vì nghĩ thế là vui, là ngon nhưng anh luôn làm cho nó lắng lại, vừa đủ để uống được và duy trì cuộc sống bình yên qua năm tháng.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI