Chị đi làm về muộn, ghé lớp học thêm đón con. Thằng bé hí hửng khoe với mẹ: nhà mình có cô Trang chú Quân lên chơi. Có cả xe địa hình luôn, đẹp lắm! Chưa kịp ngạc nhiên vì bạn lên mà không thấy báo, chị đã nhận được tin nhắn của chồng: ”Em về sớm, có vợ chồng Trang lên tái khám đợt này…”.
Chị cũng không quá ngạc nhiên khi chồng biết chuyện có khách đến nhà, mà mình thì không. Trang và Quân đều là bạn học của chị thời phổ thông; đến giờ vẫn luôn qua lại thân thiết, dù họ đã về quê lập nghiệp, không bám lại thành phố như chị. Chị kết hôn, chấp nhận bon chen nơi đất chật người đông, còn Trang và Quân thì bằng lòng với hạnh phúc bình dị ở quê. Chị từng ghẹo Trang, sau bao nhiêu bay nhảy, vô số anh chàng đeo bám, sao giờ ta lại về tắm ao ta thế này!
Ngày ấy, Quân nghèo khó, gầy gò, gia cảnh tầm thường, nhưng giờ đã thành một người đàn ông bệ vệ, nói năng rổn rảng. Trang cũng đổi cách xưng hô, gọi Quân bằng “anh”, khiến chị bắt chước để trêu bạn mãi thành quen miệng, cho người bạn học cũ lên luôn “chức” anh. Có lần tình cờ, khi buột miệng gọi “anh”, chị phát hiện Quân dành cho mình ánh nhìn là lạ. Vậy thôi, chứ chị cũng chẳng để ý gì nhiều.
Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Trang đã sang trang, chẳng những no đủ mà còn ra dáng sành điệu. Suy nghĩ ấy trong chị càng rõ hơn khi về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe bốn chỗ mới toanh, màu cam rực rỡ đang đậu trong hẻm. Bảo sao con trai chị không trầm trồ. Thằng bé vốn mê ô tô từ lúc bé xíu, từng thủ thỉ trong một dịp hiếm hoi được đi taxi, rằng con thèm có một cái “xe thiệt” như vầy ở nhà mình quá, mẹ ơi!
Ước mơ của con đối với vợ chồng chị còn khó hơn lên trời. Căn nhà nhỏ đang ở, hơn nửa tiền mua là vay ngân hàng, trả mãi mà lãi với gốc vẫn còn chồng chất. Chẳng bù với vợ chồng Trang, nghe đâu đã có cơ ngơi đề huề, lại còn đất đai, căn hộ cho thuê... Quân giờ chừng như là phó giám đốc một sở.
Chị thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến chồng mình. Hồi ấy, khi chị lập gia đình với anh, bạn bè đã xầm xì, chị may mắn lấy được chồng đang làm trong một ngành thời thượng. Xe máy, điện thoại di động, mọi thứ anh đều có. Đáng buồn là, hơn mười năm sau anh vẫn “giậm chân tại chỗ”, chẳng thay đổi gì; mặc cho cuộc sống cứ âm thầm dịch chuyển không ngừng về phía trước…
Cái câu ông trời không cho ai tròn vẹn có vẻ như rất chí lý. Vài năm gần đây, vợ chồng Trang thường xuyên lên thành phố điều trị hiếm muộn. Lần nào họ cũng ghé nhà chị dùng cơm, ngủ lại. Lúc đầu, chị chỉ đãi bạn bằng những thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, cá kho, rau luộc chấm chao.
Bốn người lớn và hai đứa trẻ quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà ấm cúng, Trang còn vô tư cạo nồi lấy cơm cháy nhai rào rạo. Sau này, họ thường mang lên ít tôm cua gì đấy làm quà, chồng chị ra đầu hẻm mua thêm mấy chai bia, cả bọn vừa ăn uống vừa tếu táo chuyện xưa…
Sau đó, cứ lên tới là vợ chồng Trang nhờ chị đi siêu thị mua trái cây, thực phẩm, nhiệt tình lấy xe chở đi, đợi chị mua xong là tranh phần thanh toán. Có khi Trang ở nhà, mặc chị đi với Quân. Để đỡ ngại, chị rủ con trai theo. Quân rất yêu chiều hai đứa con chị, thường mua đồ chơi, quà bánh cho chúng; lại còn khen chị khéo sinh đủ trai đủ gái, đứa nào cũng ngoan. Giá mà…
Hai chữ “giá mà” ấy như gợi lên bao mong mỏi. Vợ chồng lâu năm, kinh tế khá giả, đã thèm lắm tiếng trẻ con bi bô. Dù giàu có đến đâu mà nhà chỉ hai vợ chồng ra vô với nhau mãi, cũng buồn lắm... Chị an ủi, rằng ngày nay y học tiến bộ lắm, đừng nản lòng. Quân cảm ơn chị, rồi như nhân tiện bâng quơ, thấy vợ chồng bạn hạnh phúc đủ đầy, mà ham…
Hạnh phúc đủ đầy ư? Có thật đúng vậy không? Chồng chị tuy không nói ra, nhưng thái độ đặc biệt mến Trang. Bằng tuổi nhau nhưng Trang xởi lởi, trẻ trung hơn chị. Cuộc sống an nhàn, lại chưa qua sinh nở nên Trang vẫn còn thon gọn, mơn mởn; tính lại còn thoải mái, ham vui. Quân còn kể, vợ mình hay tháp tùng chồng đi nhậu, có khi uống đến “hạ gục” cả khách khứa, đối tác của chồng. Chứ đâu như anh, công việc đòi hỏi xã giao mà uống dở ẹc! - Trang nửa đùa nửa thật “trả treo” chồng. Riêng chuyện bia bọt ấy thôi là Trang đã rất “hợp rơ” với chồng chị. Chị vốn ghét rượu chè, mà anh thì cứ luôn muốn chuyện “vào ba ra bảy”. Đôi khi chị ước chồng mình được như Quân, chỉ khi nào cần thiết, chẳng đặng đừng mới phải cầm ly…
Trang lại còn luôn tỏ ra ân cần với chồng chị. Bới cơm, gắp thức ăn, hỏi han các kiểu... Cũng là bình thường thôi, chẳng có gì phải lăn tăn, vì tính Trang nào giờ vẫn nhiệt tình như thế. Huống gì, vợ chồng Trang đang hạnh phúc thấy rõ. Điều duy nhất chị phải để tâm, chính là chồng chị… Chị biết, anh là người hay ảo tưởng về bản thân, luôn cho là mình tốt, là giỏi, chẳng qua không gặp thời. Tiền tài, danh vọng chỉ là phù du, đâu thể làm cơ sở để đánh giá một con người. Nên “chỉ có Trang là hiểu và trân trọng anh, chưa bao giờ chê anh lẹt đẹt mãi không thăng tiến, chỉ toàn khen ngợi. Không như vợ anh, cứ cằn nhằn mãi. Khích lệ kiểu gì mà như dội áp lực lên đầu người ta!”.
Chị cũng nhận ra sự quý mến đó dần không còn đơn thuần là hiếu khách, coi trọng bạn vợ nữa. Trang ngày càng như bạn anh hơn là bạn chị. Từ quê lên, Trang chỉ báo cho anh biết để chuẩn bị. Thôi thì có phải xa lạ đâu mà bắt bẻ, khách sáo. Chị nghĩ vậy, nên cũng chẳng lo lắng, hờn ghen vu vơ gì. Chỉ là hơi buồn cười, có cảm giác như mình thừa thãi những khi chồng tíu tít tiếp “bạn”.
Ngược lại, Quân đối xử với chị cũng có phần quá dịu dàng. Cái cảm giác Quân quan tâm tới chị còn nhiều hơn vợ là rất rõ. Ngồi vào bàn mà hai cặp cứ chăm sóc ngược. Chồng chị hỏi Trang uống đá hay không, thì Quân nhắc chị bỏ thêm tiêu vào tô cháo cho ấm. Người lạ nhìn vào chắc khó đoán được đâu với đâu... Là lịch sự, chu đáo hay người trong cuộc đang đứng núi này trông núi nọ một cách vô thức, đang mơ màng bên kia đồi chẳng biết cỏ có
xanh hơn?
Vợ chồng bạn chuẩn bị ra về, con trai chị tiếc nuối, cứ quẩn quanh bên cái xe đẹp “của mình”. Chị đùa với con, hay là theo cô chú về quê, vừa có xe xịn lại còn được ăn ngon? Cô chú cưng con lắm đó! Thằng bé ra chiều suy nghĩ, rồi buông một câu khiến người lớn giật mình: Con thích xe, nhưng ở nhà mình là vui nhất…
Thùy Lâm