Vào một buổi trưa nắng nhẹ trên con tháp ba tầng của TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), tôi nhìn thấy cô gái dìu ông cụ men theo những hòn đá to, lần ra sát mép dòng suối, rồi cẩn trọng đặt ông ngồi xuống, thả chân vào nước. Cô gái bụm nước bằng hai bàn tay nhỏ tưới nhẹ nhàng lên ông cụ. Chắc để ông quen dần với nước lạnh.
Phải đến 15 phút sau, cô mới từ từ đẩy ông chuồi mình nằm ngâm trong nước. Cô lót cánh tay mình dưới đầu ông và cứ giữ tư thế đó ngồi trò chuyện với ông suốt cả giờ đồng hồ.
Không biết họ nói gì mà thỉnh thoảng lại mỉm cười với nhau. Niềm vui, sự thanh thản, nhẹ nhàng tỏa ra trên khuôn mặt của cả hai. Đến mức, tôi quên cả chuyện leo thác, tắm suối, cứ ngồi ghi lại những hình ảnh cảm động của họ vào ký ức.
Cô con gái ấy là Đào.
|
Ba con Đào hào hứng trước chuyến đi Ấn Độ mười ngày. |
Cách đây sáu tháng, khi Đào chuẩn bị đi công tác thì gia đình gọi điện cho cô báo tin ba bị tai biến phải nhập viện cấp cứu. Hủy chuyến đi, Đào chạy vội vào bệnh viện. Nhìn ba rơi vào trạng thái lơ mơ, lúc nhận ra mình, lúc không, tiêu tiểu không ý thức, Đào quá đau lòng. Trong nhà, Đào thân với ba nhất. Dạo về sau này, Đào nhận thấy ba ngày càng thay đổi. Người đàn ông tính tình vui vẻ, hoạt bát không còn, thay vào đó là người nóng nảy, dễ gây sự với mọi người. Đào cảm nhận, ba có điều gì đó chưa được giải tỏa.
Một tuần sau khi ba nhập viện, Đào bàn với gia đình và đưa ba về chăm sóc. Cô quyết định nghỉ việc, bỏ khóa học tiếng Nhật, giao việc đưa đón con đi học cho chồng để dành toàn thời gian cho ba.
Khi ba còn nằm viện, Đào đã đi học về thực dưỡng để thay đổi chế độ dinh dưỡng của ba. Cô động viên ba thay đổi thói quen ăn uống, bỏ các món chiên, xào, khô, mắm, thịt đỏ… Không để ba một mình đấu tranh với những cơn thèm ăn quen thuộc, cô cùng ăn những món ăn dành cho ba. Cô dùng tinh dầu xoa bóp chân cho ba, chỉ cho ba ngồi thiền, tập hít thở, lắng nghe và trò chuyện với cơ thể mình…
Một trong những điều Đào muốn làm được cho ba mình là giải tỏa những muộn phiền trong lòng ông. Cô đưa ba đến làm quen, trò chuyện với những người tích cực, lạc quan. Cô muốn ba nhìn thấy những người đàn ông, đàn bà cùng tuổi với ông vẫn đang tập thể thao, tập nhảy. Cô thậm chí ngăn ba tiếp xúc với những người hay than thở, những người đến thăm mà chỉ biết tội nghiệp ba. Cô muốn ba hiểu rằng ba phải làm chủ cơ thể của mình, tâm hồn mình. Cô nhen lên trong ba lòng khát khao đứng dậy, bước đi như người bình thường.
|
Ba của Đào đã khỏe mạnh trở lại nhờ sự chăm sóc của con gái. |
Hằng ngày, cô đều ghi nhật ký, quay clip những biến chuyển tích cực trong sức khỏe của ba, gửi cho những người bạn có kiến thức về sức khỏe để tham khảo ý kiến và được hướng dẫn thêm. Cô kết nối với những người bạn chữa bệnh bằng Đông y, đưa ba đến chữa trị và học bạn cách bấm huyệt, massage để chữa bệnh cho ba. Mỗi lần thấy ba ngày một khá hơn, cô lại hứa sẽ đưa ba đi nơi này, nơi kia, đến với thiên nhiên. Vào ngày thứ 12, ba đã đứng dậy được. Những vết lở loét cũ do nằm lâu một chỗ cũng lành một cách kỳ diệu. Với cô đó là một niềm vui không thể tả được.
Nhìn những bức ảnh Đào cùng ba bò lên Linh Quy Pháp Ấn (tỉnh Lâm Đồng), bạn bè không kìm được nước mắt. Nhiều người ngưỡng mộ Đào đã làm được điều kỳ diệu. Thế nhưng, cô nói đó không phải là chuyện kỳ diệu hay công sức nào của cô. Chỉ là cô đang cố hết sức để ba tìm lại chính mình, lấy lại sức mạnh và đứng lên. Ba từng là người mạnh mẽ, tươi vui và rất lạc quan.
Tuổi già và cách sống chệch hướng với tự nhiên đã lấy đi sức khỏe, niềm vui của ba. Chỉ cần giúp ba tìm lại được con người khi xưa là ba sẽ khỏe. Lúc ngồi bên cạnh ba, trò chuyện, Đào mới hiểu rằng mình hoàn toàn chưa hiểu ba và đã để ba đơn độc với tuổi già. Người già cần nhất không phải là thuốc men, tiền bạc mà cần tình yêu thương, chia sẻ của con cháu.
Đào kể lần đầu tiên tắm cho ba, cô cảm thấy ngại, nhờ chồng giúp đỡ. Nhưng chồng cô cũng từng tự mình chăm sóc cho mẹ già, động viên: không sao đâu, em cứ thử làm đi. Khi tự mình tắm cho ba, thấy ông thích thú vì được vuốt ve, chăm sóc, cô mới nhận ra người già như đứa trẻ, muốn được yêu thương, chiều chuộng.
|
Đào cùng ba bò lên Linh Quy Pháp Ấn. |
Ngồi cùng ba bên dòng suối, thấy nước mắt ba chảy ra, xúc động vì lần đầu tiên được tận mắt mình ngắm một ngọn thác, cô mới nhận ra mình cần phải mang đến cho ba nhiều niềm vui hơn nữa trong tuổi già.
Vào những ngày đầu tháng 11, Đào thực hiện lời hứa với ba: đưa ông đi Ấn Độ. Cô chuẩn bị một va-li thức ăn, dụng cụ bấm huyệt chữa bệnh cho ba. Hai ba con háo hức với chuyến đi cùng nhau gần mười ngày trước mắt. Đào viết trên Facebook những dòng thơ đầy tình cảm: Ba biết không, đường đời dài lắm/ Chuyện buồn vui sẽ đến rồi đi/ Có những điều không thể sẻ chia/ Nhưng bên cạnh ba luôn là con gái.
Đó là điều Đào đã đúc kết được sau sáu tháng chữa bệnh cho ba, rằng cô sẽ luôn bên cạnh ba như ngày còn bé, ba từng ở bên mình.
Song Văn