Bên anh, sao vẫn thấy mình hẩm hiu?

31/10/2019 - 05:34

PNO - Cô ngồi đây, bên ly nước cam đã tan chảy đến viên đá cuối cùng, thèm một câu hỏi: “Em có gì vui không? Em có gì buồn không?” mà người đàn ông cô yêu vẫn mải mê nói về công việc, điều anh quan tâm...

Cô ngồi lặng yên nhìn anh. Anh nói nhỏ nhưng rõ ràng, dứt khoát từng tiếng. Chất giọng cũng hệt như tính cách anh. Những cuộc hẹn hò ít ỏi, anh kể cô nghe về những ý tưởng kinh doanh, những dự án, những đối tác sẽ gặp, những khóa học, những thủ thuật, chiêu trò... 

Ben anh, sao van thay minh ham hiu?
Ảnh minh hoạ

Cô từng nghĩ, khi đàn ông muốn đuổi theo cái gì, thì đàn bà - cho dù đầy ắp yêu thương - liệu có đủ sức neo đậu con thuyền mải mê cơn gió ngoài khơi? Và nếu không vì bất khả kháng, buộc phải nằm im lìm trên bến, thì mấy con thuyền chịu cam lòng, không đau đáu khát khao về một vùng không gian ầm ào sóng vỗ? Vùng không gian đẹp đẽ đó, suy cho cùng, là cái chí, là lẽ sống còn của đàn ông. Điều đó có chi lạ và không hợp lẽ? 

Một ngôi nhà không lớn nhưng đủ đẹp, có ban-công với cơ man nào là hoa tím hoa vàng cho cô ngồi đọc sách, một chiếc xe đủ đẹp để đưa cô và con đi chơi, một khoản tiền để an tâm rằng mình sẽ không thiếu thốn vay mượn lúc bệnh tật hay thất thế sa cơ… Những điều anh vẽ ra, cô đã nghe một cách háo hức và cảm động. 

Cô biết ơn những dự tính của anh. Dự tính nào cũng thấp thoáng bóng cô trong đó, thấp thoáng nỗi lo lắng của anh cho tương lai của hai đứa. Mẹ, chị và biết bao người đàn bà xung quanh chẳng phải căn dặn cô hãy gắn kết đời mình với một người đàn ông biết lo toan đấy sao?

Thế nhưng, có bao giờ anh tự hỏi bản thân rằng chính cô cũng có những nỗi niềm cần chia sẻ hay không? Rằng cô cũng cần người yêu mình thấu cảm hay không? Rằng cái tương lai như chiếc cầu vồng ngoài xa ấy, nó thật đẹp, nhưng hiện tại chưa có nghĩa gì với cô cả.

Ben anh, sao van thay minh ham hiu?
Ảnh minh họa

Khi cô ngồi đây, bên ly nước cam đã tan chảy đến viên đá cuối cùng, thèm một câu hỏi: “Em có gì vui không? Em có gì buồn không?” mà người đàn ông cô yêu vẫn chỉ đang mải mê nói về công việc, về những điều anh quan tâm...

Cô có thể giấu mọi người, như lấy phấn son tô trét lên mặt mũi che đi vài vết nâu hay đốm mụn. Nhưng cô không thể tự đưa tay bịt mắt mình. Cô cảm giác được một khoảng cách chông chênh mơ hồ, như có miếng xương nhỏ mắc ngang cổ, vướng víu khó chịu. Cảm giác ấy đã trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần. Và cũng ngần ấy lần cô muốn nói ra với anh. Nhưng ngay khi lời nói chực trào ra thì cô lại im lặng mà cũng không hiểu vì sao. Lẽ nào đó là sự tiếc nuối khi phải tự tay rút một con cờ trong bàn cờ domino mà cô đã tỉ mẩn xếp hơn ba năm qua?

Cô sợ mất đi một mối quan hệ đã có nhiều thời gian và công sức vun đắp? Cô sợ ánh mắt hàng xóm, bà con, thậm chí là người thân nhìn mình, khi mà đến thằng em trai út cũng đã có con rồi? Cô sợ thừa nhận rằng mình đã thất bại...

Cô giật mình khi nhận ra căn nguyên của sự sợ hãi chằng chịt trói chặt mình, và liệu cũng đang trói chặt rất nhiều người đàn bà khác? Đó là họ chưa bao giờ dám nghĩ đến bản thân, dám chấp nhận những ưu khuyết trời sinh, dám hạnh phúc, dám sống với những thôi thúc từ chính mình, mà chỉ sống để thỏa mãn, để nhận những lời khen hay sự ngưỡng mộ từ người khác.

Chính vì chưa từng dám sống cho mình, nên cô luôn cảm thấy mình không hạnh phúc. Cô luôn nghĩ đời mình sao hẩm hiu, sao không được như cô này có chồng, cô kia có con, cô nọ có nhà, có xe… Cô không biết rằng hạnh phúc còn nằm ở chính công việc cô làm mỗi ngày. Niềm vui và sự hữu ích chính là lúc cô mỉm cười với một cái dáng tảo tần khi mở cửa đẩy xe đi làm, là khỏe mạnh, vui vẻ, là được ngồi cà phê với bạn trong ngày nghỉ. Hay chỉ là một mình thảnh thơi ngồi nhìn mấy cây mai chiếu thủy của ba rung rinh chùm hoa trắng.

Một tấm chồng, một gia đình cùng những đứa con, với đàn bà là sự lựa chọn tốt nhất, là ý nghĩa sống duy nhất của một đời. Khi số tuổi đuổi sát rạt sau lưng, phải cố bịt mắt bước vào một cuộc hôn nhân trong lúc bản thân chưa sẵn sàng, lẽ nào cô phải làm thế? 

Cô nhìn anh lần nữa. Anh vẫn đang nói, giọng vẫn nhỏ như lời thủ thỉ của các cặp tình nhân. Cô không nghe anh nói gì, chỉ nghĩ đến những quân cờ domino, con nọ ngã đè lên con kia thành một đống hỗn độn. Ba năm vẫn ngắn hơn một đời. Mà đời là của mình. Cô nắm tay anh nói khẽ: “Anh, mình chia tay đi!”. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI