Nếu ba bộ phim châu Á gây tiếng vang nhờ ngôn ngữ điện ảnh hoặc tài năng kể chuyện của đạo diễn, bộ phim của Tây Ban Nha chiến thắng đơn giản nhờ tinh thần lãng mạn và tự do tràn ngập trong một tác phẩm phóng khoáng tái hiện thời kỳ tươi đẹp trước khi chiến tranh nổ ra.
Thời tươi đẹp ngắn ngủi
Belle Époque trong tiếng Pháp có nghĩa là “những năm tháng tươi đẹp”, được dùng để mô tả một giai đoạn hoàng kim ở châu Âu cuối thế kỷ XIX trước khi nổ ra Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914). Đây là giai đoạn châu Âu, đặc biệt nước Pháp có những đột phá về nghệ thuật, sáng tạo, công nghệ hoặc phong cách sống mà về sau này người ta thường hoài cổ về một thời tươi đẹp đã mất. Đạo diễn Woody Allen cũng từng tái hiện lại giai đoạn hoàng kim này trong bộ phim Midnight in Paris của ông. Đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng cũng tái hiện “belle époque” trong bộ phim nói tiếng Pháp Eternity (Vĩnh cửu) vài năm trước.
Đạo diễn Fernando Trueba mượn cụm từ này trong bộ phim của ông để tái hiện một giai đoạn hiện đại trong lịch sử Tây Ban Nha, trước khi nước này rơi vào nội chiến nồi da xáo thịt và bao thảm kịch.
Vào đầu những năm 1930, Fernando, một chàng lính trẻ đào ngũ lang thang ở vùng nông thôn để rồi gặp Manolo, một nghệ sĩ phóng túng, vui tính, hào phóng. Không phán xét, thậm chí phần nào đồng cảm với thái độ phản chiến của anh lính trẻ, Manolo mời Fernando về trú ngụ tại ngôi nhà cũ kỹ của mình ở làng quê. Dù cách biệt tuổi tác, họ chia sẻ với nhau nhiều quan điểm sống, từ triết học đến tôn giáo, từ nghệ thuật đến việc tận hưởng niềm lạc thú của đời người…
Đến ngày Fernando từ biệt người bạn già để chuẩn bị lên đường trở lại Madrid, một chuyến tàu đã đưa bốn cô con gái của Manolo trở về thăm người cha già sống một mình ở quê. Lần lượt chứng kiến bốn cô con gái với vẻ đẹp tươi sáng, rực rỡ và tràn đầy nhựa sống bước xuống tàu, Fernando như bị thôi miên và quyết định ở lại, để rồi anh ta lần lượt bước vào cuộc phiêu lưu tình ái với từng cô gái một, trước khi nhận ra ai là cô gái duy nhất của mình.
Một bản tình ca lãng mạn và phóng túng về cuộc sống
Belle Époque có nhiều nét tương đồng với một bộ phim thuộc dòng erotic (những bộ phim mô tả nhục cảm hoặc tình dục theo hướng nghệ thuật) nhưng bộ phim đến từ Tây Ban Nha khác hoàn toàn với những bộ phim thuộc dòng erotic của Hollywood, đặc biệt trong cùng thập niên 1990.
Ở thời điểm đó, những bộ phim erotic của Hollywood thường kết hợp với những câu chuyện hình sự, tội phạm để khám phá sự đen tối hay mặt trái của nhục cảm, mà điển hình là Basic Instinct (Bản năng gốc) hoặc Fatal Attraction (Sự quyến rũ chết người), dễ mang lại một cảm giác kinh dị hoặc đáng sợ, đánh mất hoàn toàn ý nghĩa phóng khoáng và tự do của nhục cảm.
Ngược lại ở châu Âu, với tinh thần phóng túng, các nhà làm phim sẵn sàng để cho những nhân vật của họ phiêu lưu và phá vỡ những giới hạn của nhục cảm. Họ không phán xét đạo đức, cũng không rao giảng về lối sống, đơn giản, họ để nhân vật được sống, được trải nghiệm đúng bản năng của mình để rồi nhận ra đâu là giá trị tươi đẹp nhất để theo đuổi.
|
Có những nét tương đồng với các phim thuộc dòng erotic nhưng Belle Époque đặc biệt hơn bởi những thông điệp về cuộc sống |
Nhờ tinh thần tự do đó, Belle Époque mang đến cho khán giả một câu chuyện lãng mạn đầy táo bạo và hài hước, đồng thời cũng là một bản tình ca ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp bất tận của cuộc sống.
Những cuộc phiêu lưu tình ái của Fernando và bốn cô con gái của ông già Manolo diễn ra hết sức tự nhiên và bản năng, trong khi ông bố già giả vờ không quan tâm, để bọn trẻ tự trải nghiệm và chịu trách nhiệm, đồng thời tìm ra vẻ đẹp đích thực của cuộc sống ngắn ngủi này.
Fernando bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái với Clara, cô chị cả mới góa chồng để xoa dịu nỗi đau mất chồng; với Violeta, cô chị thứ hai có thiên hướng đồng tính nữ chỉ bị hấp dẫn bởi chàng trai trẻ khi anh ta mặc trang phục phụ nữ trong một vũ hội hóa trang; với Rocio, cô chị thứ ba bốc đồng, đang được một chàng trai khác cầu hôn, nhưng vẫn bị vẻ ngoài đáng yêu của gã khách trọ thu hút. Sau những năm tháng chịu cảnh cô đơn trong quân ngũ và lang thang rày đây mai đó, Fernando mới được tận hưởng mật ngọt của cuộc sống và chàng trai trẻ cứ thế đi từ cuộc phiêu lưu tình ái này đến cuộc phiêu lưu tình ái khác. Anh ta cứ “thử và sai” liên tục cho đến khi nhận ra Luz (Penelope Cruz), cô em gái út ngây thơ trong sáng và hay hờn giận mới là nàng thơ đích thực của mình.
Belle Époque là một bộ phim tôn vinh cuộc sống và vẻ đẹp của nhục cảm, mà ở đó, đạo diễn Fernando Trueba không ngần ngại cho chúng ta thấy tình yêu và tình dục có thể dịu dàng và đáng tận hưởng như thế nào, chứ không phải là những cuộc trả giá ghê rợn, những cuộc ghen tuông, máu, thậm chí là án mạng như trong các bộ phim erotic của Hollywood.
Trailer phim Belle Époque :
Sức sống và sự ấm áp, chân thành của bộ phim khiến ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Bộ phim khép lại, ta có thể nhớ mãi về những cuộc trò chuyện của ông già Manolo và chàng trai trẻ dưới ánh nắng mặt trời ở vùng đất Địa Trung Hải tươi đẹp.
“Tình yêu có thể mang tới nỗi đau, nhưng ít nhất ta đã có những ngày vui vẻ” - câu thoại trong phim có thể nói lên hết vẻ đẹp cuộc sống mà bộ phim mang đến.
Phải chăng đó là lý do mà bộ phim ít tiếng tăm và thành tựu này có thể vượt qua ba bộ phim châu Á được đề cử Oscar phim nói tiếng nước ngoài (lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử) để chiến thắng?
Lâm Lê