Bế tắc trong nhà chồng

11/12/2023 - 10:22

PNO - Nếu cứ nghĩ tất cả những bất hạnh, thiệt thòi của mình là do người khác tạo ra, do số phận sắp đặt, em sẽ đánh mất động lực để sống và cố gắng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,  

Em 31 tuổi, lấy chồng được 4 năm thì đã hơn nửa thời gian là nạn nhân của bạo lực gia đình, em bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác. Lấy chồng xa, gia đình bên em cũng khó khăn nên không có điều kiện tới lui, thăm hỏi cho quà; em ở nhà chồng, bị cả nhà coi thường như người giúp việc.

Nhà chồng em có xưởng làm mộc. Nhà có 4 anh chị em, chồng em là con út, không có tiếng nói gì nên cũng không bênh vực được em.

Nhiều khi em nghĩ tới việc ra riêng, nhưng tiền bạc không có đồng nào, tiền lương hằng tháng của chồng do mẹ giữ, chỉ đưa em chút ít tiền tiêu vặt và mua đồ dùng cho con. Tiền chợ của cả nhà mẹ kiểm soát kỹ.

Mới đây, em xin chồng cho em tìm công việc nào đó bên ngoài, để có kinh tế riêng. Chồng em nói việc nhà làm không hết, còn đi tìm việc gì ở đâu, muốn ra đường hẹn hò với thằng nào hay sao. Em mới nói lại mấy câu, anh ta đã quăng đồ đạc, còn đánh em. 

“Việc nhà” mà em phải làm là dọn dẹp nhà xưởng, lau chùi sản phẩm mộc và xếp dọn khi có giao hàng. Không có việc gì rõ ràng nên ai cũng kêu, cũng sai biểu, mà rồi cuối cùng ai cũng nghĩ em không làm gì. Từ sáng đến tối hầu như em bị la lối, bị quát mắng, bị kêu giật ngược, lúc nào em cũng sợ làm không vừa ý người khác.

Cuộc sống này khiến em rất bế tắc, em không còn tự tin để tính chuyện gì cho tương lai. Em chỉ tự nhủ, con em còn quá nhỏ, mới hơn 1 tuổi, em sống vì con. Nhiều buổi tối ôm con khóc một mình, chồng còn nhậu nhẹt với bạn hàng ở đâu không biết, em thấy mình bất hạnh mà không biết nói cùng ai, không biết ai có thể giúp mình thoát ra được.

Em phải làm gì bây giờ?

Thùy Trang (TPHCM)

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Em Thùy Trang mến, 

Khi mình nghĩ về mình như một nạn nhân, người khác cũng sẽ đối xử với mình như một nạn nhân. Việc tự nhận mình là nạn nhân không giúp được gì cho em, cũng không giúp được gì cho ai cả, chỉ khiến mình mệt mỏi hơn mà thôi.

Quê xa, nhà khó khăn, làm dâu nhà chồng, con nhỏ… Đó là thực tế em không thay đổi được. Vậy thì hãy chấp nhận nó và hãy nghĩ về những điều em có thể thay đổi được, để có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Ví dụ: em còn trẻ, nghĩa là em có thể học một nghề, em còn sức để làm việc để tự chủ đời mình. Em có gia đình, có chồng con, nghĩa là em có quyền tham gia ý kiến trong những quyết định trong phạm vi gia đình nhỏ của em. Ngay cả nếu có chuyện gì đó xảy ra, em có một phần quyền trong tài sản chung và con cái; em cũng có thể củng cố tình cảm của chồng, thuyết phục chồng ủng hộ mình.

Em có mái nhà trên đầu và ít nhất ở thời điểm này em được đảm bảo cuộc sống, cũng có nghĩa là em có thể tận dụng thời gian để tìm thêm thông tin, tìm cơ hội.

Và cuối cùng, em đang ở trong một gia đình lớn, em có thể chọn lựa thái độ của mình: hoặc làm việc và tích cực quan sát để tìm lấy chỗ đứng của mình trong công việc gia đình hoặc chỉ làm những gì người khác sai bảo.

Tất cả đều do em tự quyết định. Nếu cứ nghĩ tất cả những bất hạnh, thiệt thòi của mình là do người khác tạo ra, do số phận sắp đặt, em sẽ đánh mất động lực để sống và cố gắng. Ngồi than khóc không mang lại niềm vui hay may mắn đến cho mình. 

Em không phải là nạn nhân đáng thương. Em là một phụ nữ trẻ với nhiều chọn lựa. Nếu em thay đổi cách nghĩ, em sẽ thấy bản thân chỉ bị cầm tù trong sự cam chịu, sự chấp nhận của chính em mà thôi. Chúc em sớm tìm được động lực và phương hướng thay đổi cuộc sống của mình.  

Hạnh Dung 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Phương 19-12-2023 22:57:19

    Tôi cũng không đồng ý với Hạnh Dung.

  • Trương Mỹ Hương 12-12-2023 08:41:36

    Mình xin lỗi vì không đồng ý với lời khuyên của Hạnh Dung. Bạn đang cô đơn, bị chèn ép giữa đại gia đình nhà chồng, mà ngay cả chỗ dựa duy nhất để có động lực sống là người chồng cũng không có, vậy thì bạn nên bám víu vào đâu mà tiếp tục ở trong cái địa ngục ấy? Theo thiển ý của mình, bạn nên tích cóp ít tiền, hoặc xin bên ngoại để có thể bồng con về nhà mình, trước tiên nên ly thân, tìm việc làm ổn định và sau đó tính tiếp cho tương lai. Cuộc đời ngắn lắm. Tại sao phải phí phạm làm người ở không công cho nhà chồng mà còn bị chồng coi thường, bạo hành? Hãy cương quyết lên bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI