edf40wrjww2tblPage:Content
Biết hoàn cảnh bé T. mồ côi, ông bà nội già yếu, lại mù chữ, một số người hàng xóm đã cùng nhau viết đơn gửi về báo Phụ Nữ kêu cứu.
BI KỊCH CHỒNG BI KỊCH
Chị Trương Thị Chính, người bà con của bé T. đón chúng tôi trước cổng UBND xã An Thới Đông, H.Cần Giờ. Chân bước thấp bước cao, phải tỳ cả người vào cây nạng vì di chứng sốt bại liệt, chị Chính dẫn tôi men theo quãng đường hơn 5km để bước chân vào căn chòi lá, nơi hai chị em bé T. đang trú ngụ.
Từ liếp cửa lá dừa nước, hai cô bé đen nhẻm ló đầu ra nhìn chúng tôi cười ngờ nghệch. Chị Chính thở dài: “Đó cô coi, cha cháu T. mất từ năm cháu hơn một tuổi, khi đứa em gái của T. chưa kịp ra đời”.
Chị Chính chỉ lên bàn thờ, di ảnh ba mẹ của T. trong bộ đồ cưới, kể: “Ba mẹ T. hiền lành và có phần khờ khạo nên sinh hai con cũng không được sáng dạ. Dù đã 14, 15 tuổi nhưng hai chị em T. đều chỉ học tới lớp 4, lớp xóa mù chữ ở trong ấp An Đông. Cũng chính vì hay tới lui đi học, bé T. đã rơi vào tầm ngắm của ông P.V.M. 78 tuổi, đã có vợ con, cháu chắt, ngụ cùng xã An Thới Đông”.
T. kể với chúng tôi: “Mấy lần thấy con đi học ngang qua, ông M. kêu con tới hỏi han. Có lần ông biểu đi bộ làm gì, lên xe ông chở đi, rồi chở ra đám sậy làm bậy với con. Ông M. dụ con ba lần như vậy, lần nào cũng cho con 60.000đ”.
Theo lời bà D., bà nội của cháu T., khoảng tháng 10/2014, lúc mẹ của T. đang thập tử nhất sinh, bà bảo cháu ngủ bên cạnh trông coi mẹ. Nhưng mới ngồi canh mẹ tí xíu T. đã ngủ gà ngủ gật, rồi còn liên tiếp bị tè dầm. Bà D. kể: “Thấy T. bị hiện tượng lạ, trong khi mẹ cháu đang chống chọi với bệnh ung thư, tôi sợ quá, nhờ người thân đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng khám.
Dè đâu, bác sĩ nói cháu bị chứng tiểu không tự chủ do viêm nhiễm bàng quang và dường như đã bị xâm hại, mất màng trinh. Hoảng hốt, chúng tôi đưa cháu về nhà, hỏi gần hỏi xa, cuối cùng, cháu mới khai ra ông M. Chết điếng người, nhưng đợi con dâu tôi qua đời, tháng 3/2015 chúng tôi mới dám lên tiếng, cậy nhờ người làm đơn tố cáo”.
NGHI ÁN KÉO DÀI, TỔN THƯƠNG CON TRẺ
Suốt mấy tháng qua, khi vụ việc vỡ lở, cả gia đình T. sống trong phập phồng lo sợ bởi những lời đe dọa từ phía nghi can và lời đồn ác ý của những người xung quanh. Ban đầu gia đình ông M. qua nhà van xin ông bà D. tha thứ, bãi nại. Con gái ông M. còn mang tới hai chỉ vàng, đề nghị gia đình bà D. rút đơn. Bà D. khóc: “Hồi giờ nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, mơ chi tới vàng. Nhưng tôi đâu thể nhận số vàng kia”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) H.Cần Giờ cho biết: “Khi vụ việc được chuyển về Cơ quan CSĐT huyện thì ông M. rút lại hoàn toàn lời khai đã ba lần xâm hại cháu T. như đã khai ở xã, vụ án lại không có nhân chứng, vật chứng, trở nên phức tạp. Chúng tôi đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y với cháu T., hiện chưa có kết quả, vẫn phải đợi. Hơn nữa, ông M. tuổi đã cao, lần nào gọi lấy lời khai cũng bị tăng huyết áp nên việc điều tra phải hoãn lại, kéo dài”. CA H.Cần Giờ cũng có công văn với nội dung tương tự trả lời Chủ tịch UBND huyện và Ủy ban Bảo vệ trẻ em huyện về tố cáo của gia đình bà D.
Chị Chính ấm ức: “Ngay khi chúng tôi giúp bà D. làm đơn tố cáo, CA xã, huyện vào cuộc điều tra, buộc ông M. chỉ nơi đã làm bậy, xóm làng chạy tới coi rần rần, ông M. đã chỉ tường tận từng nơi diễn ra việc đồi bại, thú nhận đã ba lần xâm hại cháu T. Vậy mà giờ đây, thấy cơ quan CA im lặng, họ lại trở ngược thế cờ, đi khắp xóm lu loa là cháu T. quan hệ với nhiều người rồi đổ tội cho ông; bắt gia đình bà D. phải bồi thường danh dự”.
Đau đớn, phẫn uất lẫn sợ hai đứa cháu gái côi cút tiếp tục bị xâm hại, bà D. đã phải đưa cháu vào tận rừng đước thuộc ấp Cá Cháy, ở trong căn chòi chật hẹp để “bà đâu cháu đó” cho yên lòng. Nhưng nào có yên, lúc bà đi hái củi hay đặt lợp, mang cá ra chợ bán thì hai đứa cháu cũng phải lặn lội nơi đồng vắng mò ốc, bắt cua. Mỗi lần có người hàng xóm vào rừng, bà cháu của T. lại nghe lời xa tiếng gần. Còn khi về thăm nhà, những lời ác ý lại tiếp tục bám theo. Bà D. nghẹn ngào: “Thử hỏi con nhỏ khờ 13, 14 tuổi thì biết gì mà đi dụ dỗ, lừa gạt một ông già”.
Thế nhưng thật bất ngờ, trao đổi với chúng tôi, chính quyền địa phương từ phó chủ tịch UBND, phó CA xã, đến chủ tịch Hội LHPN đều không hay biết những khó khăn này của T. và gia đình em. Ông Võ Thành Lương - Phó trưởng CA xã cho biết: “Chúng tôi đã động viên gia đình chờ kết luận điều tra từ CA huyện và hoàn toàn bất ngờ trước tin bé T. và gia đình bị uy hiếp, phải trốn vào vuông tôm ở rừng đước ấp Cá Cháy”.
Trông thấy hoàn cảnh bi thương của mấy bà cháu, bà Hồ Thị Ái - Chủ tịch Hội LHPN H.Cần Giờ chua xót: “Chúng tôi sẽ kiến nghị Cơ quan CSĐT CA huyện sớm làm rõ vụ việc…”.
Được biết, chính quyền, đoàn thể ở xã An Thới Đông đã cho hai chị em T. hưởng trợ cấp trẻ mồ côi, và ưu tiên tặng quà diện nghèo, khó khăn.
Tuy nhiên, lẽ ra phải làm mọi cách để vạch tội kẻ đã xâm hại, bảo vệ T. và người thân của em trước những lời đe dọa và tai tiếng, thì chính quyền loay hoay “cứu trợ và trấn an gia đình chờ đợi”.
Rời căn nhà lá trống huơ của hai chị em bé T., chúng tôi thấu hiểu nỗi bất an, lo lắng của bà D. và những ai đang quan tâm đến hai cô bé mồ côi này. Nếu Cơ quan CSĐT CA H.Cần Giờ không sớm đưa sự thật ra ánh sáng, nếu chính quyền địa phương ở An Thới Đông cũng như H. Cần Giờ không có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chắc chắn tương lai của T. vô cùng tăm tối và nguy cơ bị xâm hại có khả năng tái diễn.
Bé T. hoang mang kể: “Mấy ngày nay ra đường, con bị người ta ép hỏi tại sao vu oan cho ông M. Con đâu có vu oan, ổng dụ và cho con tiền làm chuyện đó mà”
CẦN THỤ LÝ VỤ VIỆC NGAYVÀ XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC!
Luật sư (LS) Phạm Lĩnh Sơn - Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, cách trả lời của CA H.Cần Giờ chưa thỏa đáng. Theo LS Sơn, quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự tại điều 35, nhiệm vụ của điều tra viên là phải lập hồ sơ vụ án hình sự, triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do vậy, dù ông M. 78 tuổi thì vẫn phải tiến hành lấy lời khai khi sức khỏe cho phép.
Về thời gian thụ lý, luật sư Huỳnh Minh Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, trong hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Về thời hạn điều tra, điều 119 bộ luật này quy định: Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.
“Pháp luật đã có quy định rất rõ ràng về thời gian thụ lý, giải quyết điều tra vụ án hình sự. Theo tôi, thời hạn điều tra, truy tố và xét xử, nhất là với các tội xâm hại tình dục đối với trẻ em cần được giải quyết gọn và nhanh chóng, vì để càng lâu sự việc càng phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra, bức xúc, căm phẫn trong dư luận xã hội” - LS Vũ nói.
LS Vũ phân tích, trong trường hợp trên, ông P.V.M. có dấu hiệu giao cấu với bé T. nhiều lần, nên sẽ là tình tiết tăng nặng định khung thuộc khoản 2, điều 115 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù đến 10 năm. Ngoài ra, trường hợp phạm tội đối với trẻ em bị khờ khạo, bệnh thần kinh, bệnh Down... không thể tự vệ được thì có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h, khoản 1, điều 48 Bộ luật Hình sự.
Theo quy định tại điều 10, Bộ luật Tố tụng hình sự, việc xác định sự thật của vụ án, chứng minh bị can, bị cáo phạm tội thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Lời khai của bị can, bị cáo chỉ là tham khảo, lời khai này chỉ có giá trị khi phù hợp với các tình tiết khách quan và các chứng cứ khác của vụ án. Do vậy, việc ông M. khai lúc thế này lúc thế khác có thể làm khó khăn cho việc điều tra, nhưng không hẳn vì thế mà thúc thủ, không thể điều tra được vụ án.
NGHI ANH