Tôi lạ gì Thu. Ban đầu, khi mới nghe chồng giới thiệu Thu là đối tác làm ăn, tôi đã thấy có gì lấn cấn. Sau đó, nhiều lần người quen bắt gặp chồng tôi và Thu ở một vài nơi, nhưng chưa lần nào tôi đủ lý do để dằn mặt, vì anh luôn biện minh anh và Thu đi cùng nhau ở nơi ai cũng thấy, sao dám gọi là vụng trộm.
|
Cú điện thoại thông báo chồng tôi đang ở cạnh người đàn bà khác làm tôi nóng giận phát điên (ảnh minh hoạ, nguồn Internet) |
Từ ngày làm ăn với Thu, tôi thấy chồng rất khác. Anh đi nhiều hơn, hay trầm ngâm suy nghĩ và chuông đện thoại, nhắn tin cũng reo nhiều hơn. Dần dần anh cũng về nhà trễ hơn với lý do muôn thuở: đi bàn bạc công việc với đối tác. Tôi nghi ngờ đâu có sai, thì ra đối tác của anh là đây, loại đối tác gì mà 9 giờ tối vẫn tụ tập cùng nhau bên bàn nhậu.
sau cú điện thoại gọi báo, tôi nhận ra rằng mình không thể đi bắt ghen một mình. “Họ” có hai người, tôi sẽ lép vế hoặc họ sẽ che chắn cho nhau tẩu thoát, tôi không còn bằng chứng gì để buộc tội.
Gọi về cho gia đình cầu viện, tôi thất vọng khi chị Hai ra sức can ngăn, nói tôi đừng làm cho mọi chuyện ầm ĩ. Họ đi với nhau ở nhà hàng thì chắc không có gì mờ ám, vì hàng quáng không chỉ có hai người, còn nhiều người khác nữa. Thực tình tôi không hiểu chị Hai tôi đang nghĩ gì, chả lẽ phải chờ tới khi họ lên giường với nhau mới có bằng chứng ngoại tình? Tôi không ngu si, đần độn để cho chồng và người tình dắt mũi đâu.
Một lần bắt ghen là một lần khó, tôi sẽ tới làm cho ra lẽ, rồi muốn ra sao thì ra. Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi gọi hết ba đứa con xuống, nói cho tụi nhỏ biết tình cảnh hiện nay.
Đây không phải là lần đầu tôi nói với các con chuyện tôi nghi ngờ chồng có bồ, nên trừ bé út còn nhỏ quá, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả hai đứa lớn đồng loạt phẫn nộ và quyết phải cho người phụ nữ cướp cha một bài học.
|
Tôi không thể kiềm chế khi nhìn thấy chồng và người phụ nữ lạ cười nói vui vẻ bên nhau. Hình minh họa. |
Bước vào nhà hàng, nhìn cảnh chồng tôi và người phụ nữ kia nói cười vui vẻ, cơn giận ngùn ngụt như có ai châm thêm xăng vào ngọn lửa lớn.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, như một trận hỗn chiến, con trai lớn phụ mẹ cào cấu, dằn mặt tình địch, con gái kế ôm giằng lấy ba, kéo ba lui về sau khi ba cố can ngăn cuộc hỗn chiến. Lúc đó, tôi căm ghét tất cả những người trong bàn, khi họ cố gắng mỗi người một câu bênh vực chồng tôi và người phụ nữ kia .
Trong mắt tôi, tất cả chỉ là những kẻ đốn mạt, dung túng cho người chồng phản bội vợ con và người đàn bà lăng loàn, cướp chồng, phá hoại hạnh phúc người khác. Lửa giận của tôi lan sang con trai, thấy ba cố can ngăn và đứng làm “lá chắn” cho tình địch, thằng con trai gầm lên: “Nếu ba còn bênh vực bà đó, thì ba đi luôn đi, đừng về nhà nữa”.
Trong âm thanh hỗn độn, tôi nghe có tiếng khóc đầy sợ hãi của đứa con gái út, nhưng khi đó, trong tôi chỉ có suy nghĩ: phải làm cho ra. Tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu anh chị Hai không hốt hoảng chạy đến nhà hàng và “áp tải” bốn mẹ con về nhà.
Cả tuần lễ sau đó không khí gia đình tôi nặng nề Bé Út thường trong tình trạng chực khóc vì hoảng sợ, không muốn giao tiếp, trò chuyện với ai. Hai đứa lớn cũng viện cớ đi học thêm, học nhóm… để suốt ngày ở ngoài đường. Cứ về đến nhà là cả hai trốn lên phòng, tránh gặp cả ba lẫn mẹ.
Tôi không thể biết thực ra trong lòng các con đang nghĩ gì, vì sau cái đêm hỗn loạn ấy, tôi không thể giao tiếp với các con một cách mạch lạc. Chồng tôi cũng đi về như cái bóng, không giao tiếp với ai trong gia đình. Mâm cơm đậy lồng bàn nguội lạnh và gần như còn nguyên, không ai buồn đụng vào.
|
Anh giận vì tôi ghen tuông vô lý nên mọi việc mới đến nước này |
Sự thật vỡ ra làm tôi suy sụp còn hơn cả lúc nhận cú điện thoại báo chồng đi với “gái”: Thu là vợ của anh Quang, người bạn thân thời trung học của chồng tôi. Hai vợ Thu ở Đức về Việt Nam đầu tư, gặp chồng tôi, bàn tính mở xưởng gia công đồ gỗ mỹ nghệ để xuất sang Đức. Do có việc đột xuất nên anh Quang trở lại Đức, phần việc dở dang giao cho Thu và chồng tôi lo liệu. Tối hôm đó, sau khi xem xưởng từ Vĩnh Long về, mọi người ghé nhà hàng ăn tối và chờ ra sân bay đón anh Quang trở lại Việt Nam.
Tôi và các con làm loạn không chỉ làm mất mặt chồng tôi, mà còn ảnh hưởng đến vợ chồng anh Quang. Tệ hại hơn, trong nhóm đi cùng tối hôm đó, có vài đối tác mới, do chưa hiểu nhiều về chồng tôi và vợ chồng anh Quang, đã nảy sinh thắc mắc “không có lửa sao có khói”.
Đến phút này, dù hối hận, mọi chuyện cũng đã xảy ra và không thể thay đổi. Tôi không biết mình phải làm gì, cư xử ra sao trong sau cơn ghen như điên loạn ấy. Không hình dung nổi sắp tới mối quan hệ vợ chồng tôi sẽ ra sao…
Huỳnh Hoa