Bẫy tình yêu

21/10/2017 - 06:15

PNO - Chuyện người này dùng cách nào đó để giăng bẫy người kia thật ra chẳng xa lạ gì với chúng ta. Nhưng có khi giăng bẫy, ý đồ toại nguyện rồi lại dở khóc dở cười. Đấy chính là bẫy tình.

Người ta bẫy nhau vì muốn chơi xấu nhau, muốn lừa gạt nhau, muốn đưa người khác vào tròng và vì hằng hà sa số những lý do khác. Nhưng có khi giăng bẫy, ý đồ toại nguyện rồi lại dở khóc dở cười. Đấy chính là bẫy tình.

Bay tinh yeu
 

“Nếu không cưới được anh ấy, tôi sẽ đi… tu”

Liên, điều dưỡng khoa hồi sức, nói như thế không biết bao nhiêu lần. Ở bệnh viện, một điều dưỡng từ ngưỡng mộ đến yêu bác sĩ là chuyện bình thường. Làm việc, trực đêm cùng nhau, tận mắt thấy đôi tay tài hoa ấy cứu sống biết bao nhiêu người, nên, nếu có yêu cũng là chuyện không lạ.

Nhưng Quang không yêu Liên. Anh nhiều lần lảng tránh, thể hiện cho cô biết, anh đã có người yêu rồi, là bạn học cùng khóa với Quang. Nhưng Liên mặc kệ. Sáng giao ban, cô pha cà phê cho Quang, mua báo mang vào cho anh, thi thoảng tất tả chạy đi mua đồ ăn sáng. Bất cứ khi nào có thể, Liên lại vội vàng sáp lại ngồi gần anh, thậm chí ôm chầm lấy Quang. Mọi người nhìn riết thành quen, chẳng ai nói gì, có người lại âm thầm ủng hộ Liên, vì nghĩ cô tội nghiệp.

Bay tinh yeu
Ảnh minh họa

Bệnh viện có một chuyến đi nghỉ, biết Quang sẽ tham gia nên Liên năn nỉ đồng nghiệp đổi ca trực cuối tuần và đăng ký đi cùng. Mọi người được thể hùa theo cô, khi lên xe, Liên còn nheo mắt với Quang, nói nhỏ “đêm nay nhé”. Quang ngại, ngồi im. Chẳng hiểu thế nào, đêm ấy Liên uống bia say bí tỉ, cả khoa chỉ có Quang trẻ nhất nên anh phải dìu cô về phòng. Chuyện không có gì mới, kịch bản cũng không có gì kịch tính. Nhưng mấy tuần sau đêm ấy, Liên thông báo mình có thai, cô khóc thật to trong bệnh viện, kể lể sự tình. Quang lặng lẽ xin nghỉ việc, bỏ về quê. Cả bệnh viện xôn xao vì với bác sĩ mới tốt nghiệp như Quang, khó khăn lắm mới xin được vào làm. Nhưng mọi người bảo, có lẽ cảm giác bị lừa khiến Quang xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp. 

Liên cũng đâu chịu buông tha. Ôm cái bụng lùm lùm mấy tháng, chỉ với cái chứng minh nhân dân ghi nguyên quán của Quang là một xã miền Trung xa lắc, Liên tìm đến tận nơi. Cô vào UBND xã nhờ giúp đỡ. Ở quê, giỏi giang như Quang được nhiều người biết đến. Cô cán bộ xã vui vẻ dùng xe đưa Liên đến tận nhà. Mẹ Quang chết đứng. Cả xã xầm xì việc Quang làm cho người ta có thai rồi bỏ trốn. Mẹ Quang phải hứa, Liên về lại Sài Gòn đi, bà sẽ thu xếp. Quang cưới vợ mà như đi vào địa ngục. Hai gia đình tổ chức một cái lễ nhỏ ở nhà Liên. Thật ra, cô chỉ cần có Quang. Nhưng cái bẫy Liên giăng ra, chưa dừng lại ở đó.

Hai năm về với nhau, với Quang, Liên chỉ như cái bóng mờ nhạt, một cõi nào đấy, một thế giới khác, phần ai nấy sống. Khi nhà có việc gì, Liên muốn nói vài câu, Quang lừ mắt là cô im ngay. Quang cho rằng cô không đủ trình độ để hiểu chuyện. Chưa một lần ra ngoài cùng chồng, chưa một lần gần gũi chồng, nhưng Liên vẫn bình thản sống, cô hay nói “Quang là cả thế giới rồi, anh nói sao nghe vậy”. Đó có phải là hôn nhân không, chỉ Liên mới trả lời đúng nhất. Còn Quang, anh có thế giới của riêng mình, thế giới ấy không có Liên. Quang hận mọi thứ quanh mình, kể cả mẹ anh. Quang cứ thế lầm lũi sống.

Những cái bẫy ngọt ngào

Chuyện Long cưới vợ, lại là chị Lan cùng công ty khiến cả cơ quan điếng hồn. Chị Lan hơn Long gần 10 tuổi, có một cô con gái học lớp bảy. Ở cơ quan, thấy Long và chị Lan thân nhau, mọi người nghĩ việc đó cũng bình thường, chị em chăm sóc nhau thôi. Bản thân Long cũng thấy vậy. Nhưng dần dà, anh thấy mình có cảm tình với Lan. Ở bên chị, Long thấy ấm áp.

Việc bắt đầu từ chuyện Long lên cơ quan với cái áo bị sứt một nút. Trong khi mấy bạn nữ trang lứa cười ồ lên, làm Long cũng ngại, thì Lan nhắn tin gọi Long ra phòng sinh hoạt chung của công ty. Chị đã chuẩn bị sẵn kim chỉ, tỉ mẩn khâu lại cái nút tuột chỉ giúp Long, mặc cho anh từ chối. Chị đứng gần, thoang thoảng mùi bồ kết, cái mùi lâu lắm rồi Long không được thấy, tưởng chẳng còn ai sử dụng nữa. Long tò mò về chị quá.

Cứ thế mà thân nhau. Lâu lâu Long mời Lan ăn trưa bên ngoài, ngồi nói chuyện liên tu bất tận. Long không ngờ chị lại rành Kim Dung đến vậy. Bữa nào cũng quá giờ làm, hai chị em ngồi tíu tít với nhau chuyện Hư Trúc, Đoàn Dự, chuyện Đông Phương bất bại. Mắt Lan sáng rực, cười nói duyên dáng. Đôi khi nghĩ về mấy cô bạn gái của mình, giờ còn nhắn tin đòi mua trà sữa, Long giật mình, vì nghĩ lòng mình đã đi xa hơn với chị.

Bay tinh yeu
Ảnh minh họa

Khang, đồng nghiệp chung phòng kiểm toán có lần nhắc nhở Long “thân quá, coi chừng bị bẫy nghen”. Chồng mất, chị Lan sống một mình, đủ kinh nghiệm để bẫy những chàng trai như Long. Anh nghe, trả lời nửa đùa nửa thật “tôi cũng đang mong bị bẫy đây, nhắc nhở gì!”. Lan vẫn bình thản với Long, lâu lâu lại dúi cho anh mấy cái bánh chị nướng hôm cuối tuần, mùi bánh nướng của ký ức, những ngày mưa miền Trung…

Cuối cùng thì Long biết mình yêu Lan, khi chị mời Long ghé nhà ăn tối. Căn nhà nhỏ, đèn vàng, rèm cửa màu kem nhạt, ấm cúng vô cùng. Lan nấu dưa hường với cá cơm, cá bống kho quẹt, bầu luộc. Bữa cơm đơn giản mà hơn 10 năm lăn lộn xa nhà, Long chưa một lần được ăn. Khi về, Long được Lan tặng cho hai cái áo gối do chị may, có những chùm hoa nho nhỏ. “Đôi khi tình yêu vẫn thế”, trên đường về, Long vô thức hát bài hát của Trần Tiến, mà đã có lúc, anh nói là hoang đường.

Họ cưới nhau. Long bất chấp những lời đàm tiếu của bạn bè, kể cả việc can ngăn của ba mẹ. Khó khăn lắm anh mới được chị Lan chấp nhận lời cầu hôn. Hơn ai hết, anh hiểu mình cần điều gì cho cuộc sống. Long nói với đồng nghiệp “anh cần cảm giác bình an”. Cảm giác ấy, chị Lan là người mang đến, chứ không phải những cô bạn đi qua đời anh trong lịch sử tình trường dài ngoằng của mình. Những ân cần của chị. Những tỉ mỉ của chị. Những “nhà quê” của chị... là điều anh cần. Đàn ông cần những gì thực tế, có người nấu được bữa ăn hợp khẩu vị, có người biết dọn cái bàn ăn cho tinh tươm, biết cắm cho khéo bình hoa sao nhái, thay rèm cửa vào những ngày tết cho căn nhà ấm hơn… Những điều nhỏ ấy là để đàn ông biết đường mà quay về, về nhà của họ.

Mấy năm rồi, Long vẫn tin mình chọn đúng. Ở cơ quan, giờ mọi người vẫn còn băn khoăn, không biết ngày ấy có phải Long bị chị Lan bẫy không? Mà nếu có, thì cái bẫy ấy quả là ngọt ngào. Vì căn nhà ấy vẫn ấm áp, vẫn thơm mùi bánh nướng mỗi cuối tuần. Cơ quan tổ chức đi picnic, vẫn thấy Long mang theo cơm nắm, thịt kho keo cho cả phòng. Sau ngày cưới, chị Lan nghỉ việc, ở nhà sinh thêm một bé trai. Ngôi nhà ấy, vẫn thơm nồng mùi cá kho tiêu, món Long thích.

Bẫy tình yêu, đôi khi quả thật rất ngọt ngào.

Lê Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI