"Bầy rùa chồng chất": Mùi vị của tiếc nuối

14/06/2021 - 08:05

PNO - Câu chuyện ở "Bầy rùa chồng chất" dường như không có điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Cũng không có bất kỳ chi tiết nào của cuốn sách liên quan đến loài rùa.

John Green là tác giả của Khi lỗi thuộc về những vì sao, Những thành phố giấy, Đi tìm Alaska... Tác phẩm của anh đã đoạt được rất nhiều giải thưởng: Printz Medal, Printz Honor, Edgar… Bầy rùa chồng chất là tác phẩm mới nhất của John Green được chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam.

Bản tin được phát từ radio: “Tiền thưởng là một trăm ngàn đô la cho ai cung cấp manh mối về giám đốc điều hành của Công ty Russell Pickett”. Pickett liên quan đến vụ lừa đảo và hối lộ đã biến mất vào đêm trước buổi đánh úp của cảnh sát. Aza, 16 tuổi, bị kéo vào hành trình tìm món tiền thưởng cùng cô bạn Daisy. Không ngờ, Aza gặp Davis - con trai của người đang bị truy nã… 

Aza mang căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô bị ám ảnh bởi loài vi khuẩn C. Diff gây chết người chỉ bằng một vết xước nhỏ trên ngón tay. Cô nhốt mình trong thế giới riêng, đấu tranh và dằn vặt với suy nghĩ của chính mình. Daisy, cô bạn thân duy nhất của Aza, cũng có những vấn đề riêng, khi mỗi ngày lăn lộn làm thêm tám tiếng trong một ngôi nhà chật hẹp, phải chia sẻ phòng cùng đứa em với khát vọng đổi đời được ăn ngon, mặc đẹp và có tiền vào đại học.

Còn Davis, cậu ấm con nhà tỷ phú luôn trĩu nặng nỗi buồn. Aza gặp Davis như một nốt nhạc bay bổng trên một khuôn nhạc, nhưng khi hòa điệu lại trở thành bài hát lạc nhịp giữa thanh xuân trống rỗng. Họ từng nghĩ sẽ chữa lành vết thương cho nhau, lấp đi phần bất hạnh còn lại của đối phương. Nhưng Aza không thể vượt qua bất ổn tâm lý để cùng Davis tiếp tục cuộc tình mới chớm đã tàn. 

Câu chuyện ở Bầy rùa chồng chất dường như không có điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Cũng không có bất kỳ chi tiết nào của cuốn sách liên quan đến loài rùa. Mà “bầy rùa chồng chất” chính là biểu tượng của mỗi nhân vật. Họ nương vào nhau để tồn tại, để tạo nên sức mạnh, nhưng họ vẫn là những đơn bào cô đơn nằm sâu dưới đáy đại dương.

Bầy rùa chồng chất như một bộ phim không thể tạo thành cấu trúc ba hồi phổ biến, chỉ là những phân đoạn lặp đi lặp lại. Nhân vật tự tìm định nghĩa tại sao mình tồn tại. Họ không tự chui vào vai diễn của mình, bởi có hàng tá khúc mắc cần họ gỡ rối ngoài đời thực. Họ tạo ra lớp vỏ bọc để được xem là bình thường khi tiếp xúc với xã hội. 

Câu chuyện như một lát cắt đẫm vị tiếc nuối, chút nhói lòng trước những đổ vỡ bởi những bất ổn tâm lý ở tuổi thanh thiếu niên. Cái kết bỏ ngỏ để mỗi độc giả viết thêm đoạn kế tiếp cho các nhân vật. Họ được quyền hạnh phúc, được phô bày nỗi đau và được thét lên cho xã hội biết những bất ổn của mình. John Green đã kể câu chuyện về bản chất thật của con người, thứ bất toàn của bản thân nhằm khơi gợi sự đồng cảm và thấu hiểu. 

Ngô Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI