Báu vật của mẹ

06/02/2023 - 17:27

PNO - Mẹ tôi bảo cuộc đời mẹ hạnh phúc nhất là lúc được ba tôi mua tặng chiếc áo sơ mi màu trắng - chiếc áo mẹ tôi mặc vào ngày cưới.

Thời bao cấp, chỉ có mấy tấm vải màu gụ, mặc phải giữ gìn cẩn thận từ năm này qua năm khác. Sau ngày cưới, chiếc áo trắng đó mẹ gấp theo nếp ly vuông vắn và cất cẩn thận trong chiếc rương sắt.

Mẹ tôi vẫn tỉ mẩn như thế, nhất định không bao giờ mặc lại chiếc áo ấy lần nào. Ngay cả khi ba mẹ tôi chia tay nhau 5 năm sau đó.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: PressFoto

Ba đi rồi, nhưng kỷ niệm mẹ lưu giữ về ba vẫn vẹn nguyên. Trong vài tấm ảnh đen trắng ba mẹ tôi chụp cùng nhau trong ngày cưới, cả hai đều cười rất tươi, mẹ tôi xinh như bông hoa hồng. Tấm ảnh lúc mẹ mang bầu tôi, ba vẫn đứng bên mẹ hạnh phúc. Và cả tấm ảnh ba bế tôi lúc 6 tháng bên gốc cây dừa, tay tôi nắm vào chiếc lá xanh đùa nghịch.

Thư từ, quần áo, những bức ảnh có ba… mẹ vẫn giữ cho mình trong ngăn ký ức đầy ắp những yêu thương đã trôi xa. Thỉnh thoảng, mẹ tôi ngắm lại từng kỷ vật. Nhưng chẳng có gì thay đổi được thực tại cô đơn, mẹ tôi lại cất vào chiếc rương, cất một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Có đôi lúc tôi tự hỏi, sao những thứ mẹ giữ gìn kia hầu hết đều gợi lại nỗi buồn, vậy mà cứ nhất định phải ôm ấp nó làm gì nhỉ?

Tôi thuộc làu những câu chuyện mẹ kể. Mẹ đã vô tình dẫn tôi đi song song cuộc đời và ký ức của mẹ. Ngày mẹ còn ấu thơ bên lời ru của bà, ngày cái sân vườn nơi gốc mít nhà ông ngoại mẹ quét lá. Rồi cái ngày ba nắm tay mẹ lần đầu, những ngày hạnh phúc ươm cả mầm chia xa về sau. 

Sau ngày ba mẹ tôi ly hôn, tôi lẽo đẽo theo mẹ về quê ngoại. Mẹ cất ngôi nhà nhỏ ven cánh đồng. Nhà không có đàn ông, mẹ lắp chiếc then cửa bằng gỗ thật to và dài, mẹ cài cắm lớp trong lớp ngoài cho an toàn, khỏi trộm. Tôi hiểu hơn hết, đó là cảm giác an toàn chứ không hẳn là chiếc then cửa ấy chắc chắn. 

Cuộc sống làng quê vất vả khi cái nghèo chắt chiu đủ sống đạm bạc rau cháo qua ngày. Mẹ vất vả đồng trên, đồng dưới nuôi tôi ăn học. Đồng quê ngày mùa đông, rạ trơ cuống rễ. Mẹ tôi phải đi gánh gạch thuê. Tôi trộm nhìn thấy vai mẹ tím bầm lên vì gánh nặng. Cả đôi chân khô mùa đông của mẹ thêm nứt nẻ. 

Ngày tôi tròn tuổi 15, sinh nhật, tôi đập con heo đất được một ít tiền lẻ, mua tặng mẹ một bông hoa hồng, buộc dải ruy băng thắt nơ xinh xắn. Tôi còn tặng mẹ một đôi giày vải màu ngà trắng, để mẹ gánh gạch đỡ nứt chân.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Quà tặng mẹ chẳng có gì cao sang, nhưng mẹ bảo đó là niềm vui thứ hai sau chiếc áo sơ mi trắng ba tặng mẹ năm xưa. Mẹ ôm tôi vào lòng, bật khóc. Sau này tôi thành đạt hơn, tặng mẹ nhiều thứ khác, nhưng mẹ chỉ nhớ nhất món quà ngày tôi 15 tuổi. 

Tóc mẹ tôi đã hoa râm, điểm bạc. Chỉ có tình thương mẹ còn nguyên vẹn, vẫn sáng trong như thuở ban đầu. Mẹ tôi những đêm thâu, vẫn thao thức răn dạy tôi bao điều sâu sắc. Mẹ là người làm se sắt trái tim tôi. 

Thanh Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI