Bầu trời hôm nay màu gì?

25/01/2025 - 18:07

PNO - Tôi không ngắm bầu trời cùng các con, không kiên nhẫn nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Không đủ dịu dàng để trả lời những thắc mắc đến vô tận.

“Mẹ ơi, hôm nay bầu trời màu gì?”. Tiếng hỏi của một bạn nhỏ ở bàn kế bên khiến ly cà phê trên tay tôi khựng lại. Tôi nhìn sang người mẹ choàng tay ôm vai con, chị nhìn ra ngoài khung cửa: “Màu xanh đó con, có điểm thêm vài gợn mây trắng. Nắng vừa lên vàng nhẹ, cây cối xanh tươi rất dễ chịu... Con gắng lên, 2 ngày nữa mình tháo băng là tha hồ ngắm”.

Cậu bé bị băng kín 2 mắt. Tôi chợt nhận ra quán nước mình đang ngồi nằm kế bên hông một bệnh viện.

Hình như không phải câu hỏi của cậu bé đánh động trái tim đã chai lì cảm xúc của tôi, mà là ở câu trả lời của người mẹ. Thực ra sáng nay bầu trời u ám, có dấu hiệu của một cơn mưa.

Điều gì đã khiến người mẹ đã trả lời khác đi? Tôi không biết, nhưng hẳn là sau đó, những mường tượng trong đầu bạn nhỏ về bầu trời, về một buổi sáng trong lành rất đẹp đẽ. Một bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng... Điều gì đã gieo lên những đẹp đẽ tích cực đó? Có phải nguồn năng lượng ấy được truyền đi bởi trái tim ấm áp của mẹ?

Hình minh họa
Mẹ ơi, hôm nay bầu trời màu gì? (Hình minh họa)

Lâu rồi tôi không ngắm bầu trời. Tôi chỉ có những buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, những ngày chăm chăm nhìn dòng người xe tấp nập để đi lại cho cẩn thận. Đến công ty chui vào căn phòng chật chội. Rồi chiều ngược lại về nhà cũng không khác gì.

Tôi nghĩ hẳn có nhiều người giống tôi, đâu rảnh để thẩn thơ ngắm bầu trời màu gì. Có khi cũng ngước lên nhìn đó rồi thôi. Hoặc có ngắm trời, ngắm đất nhưng để xác định mưa hay nắng mà còn mang theo áo mưa, cây dù cho thực tế. Chậm lại để ngắm trời ngắm đất mỗi ngày biết đâu còn bị người khác nghĩ mình sao đó.

Nhưng một đứa trẻ, nhất là đứa trẻ đang tạm thời mắt không nhìn thấy, thì quan trọng vô cùng. Bầu trời màu gì như tiếp thêm những chờ đợi, những tin yêu và hi vọng. Có lẽ hiểu thế mà người mẹ đã tả bầu trời xám xịt sang một bức tranh đẹp đẽ, sáng tươi.

Có bao nhiêu người mẹ đang gieo lên những đẹp đẽ đó cho tâm hồn những đứa con đang lớn lên? Nhất là những đứa con đang chịu những đau đớn hay tổn thương nào đó?

Tôi không thể tập trung vào công việc của mình được nữa. Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn ra khung cửa ngắm bầu trời. Lâu lắm tôi đi cà phê là để làm việc, để trốn những ồn ào của hai đứa nhỏ. Tôi cần yên tĩnh mà hai nhóc nhà tôi rất quậy.

Tôi không cùng ngắm bầu trời cùng các con, không nhiều kiên nhẫn để nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Không đủ dịu dàng để trả lời những thắc mắc đến vô tận của hai đứa nhỏ.

Thời gian ít ỏi ở nhà thường sẽ nghe chuyện một ngày ở trường lớp, những mong muốn tối thiểu của con, rồi chủ yếu giục nhau ăn uống, học bài, hay cằn nhằn tại sao các con chưa dọn đồ, chưa làm việc này việc khác. Hoặc là những yêu cầu, những mệnh lệnh... Tôi đã cho rằng thế là ổn, thế là tròn vai. Nhưng một đứa trẻ hình như còn cần nhiều hơn thế?

Dẫu biết rằng khi đứa con bệnh, mẹ sẽ khác. Nhưng đứa trẻ cũng cần bồi đắp tâm hồn như một cái cây đang lớn. Ngừng tưới tắm, tâm hồn sẽ cằn cỗi biết bao.

Tôi lặng lẽ ngắm hai mẹ con đang tựa vào nhau, chân nhịp nhịp đu đưa theo lời bàn hát. Gương mặt người mẹ thật thư thái, vòng tay của chị ôm vai con trai rất chặt. Bấy nhiêu đó thôi, trái tim tôi đủ ấm lên rồi.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI