Sau vài trải nghiệm với cô con gái gần 4 tuổi, tôi khám phá được một cách khá hay để phụ huynh giúp con vượt qua những cảm xúc quá đà. Tôi tạm gọi đó là “bật, tắt công tắc thực tại".
Lý thuyết về “chiếc công tắc thực tại"
Cần xác định: những phản ứng quá đà của con đều liên quan đến một thực tại con đang đối diện. Có thể là con đang quá ám ảnh hoặc quá lơ là với những điều đang diễn ra xung quanh. Con có thể hoảng loạn, bực bội, chống đối nếu không thích việc con đang phải làm, không gian con đang phải đối diện. Hoặc đôi khi, cảm xúc tiêu cực lại xuất phát từ việc con không tập trung vào thực tại vì đang “mắc kẹt" trong một chuyện khó chịu nào đó.
Vậy, tùy trường hợp, ta có thể “bật” hoặc “tắt” chiếc “công tắc thực tại", để con tập trung hơn vào một thực tại dễ chịu hoặc tạm thời “ngó lơ" một thực tại đáng sợ nào đó.
|
Con cần làm chủ “chiếc công tắc thực tại” để tận hưởng trọn vẹn mọi cuộc vui. Bé Na (góc bên trái) rất thích giao tiếp với bạn bè |
Tắt “công tắc thực tại”
Một ví dụ điển hình của “thực tại khó chịu" là khi con đi chích ngừa hoặc khi thực hiện một chỉ định cận lâm sàng của bác sĩ. Hầu hết trẻ em đều sợ chích thuốc và nếu không có một giải pháp nào đó, chắc chắn trẻ sẽ chống đối và việc chích thuốc sẽ luôn luôn là một cực hình, đôi khi còn thất bại thê thảm.
Giải pháp của tôi là tạm thời “ngắt" con khỏi thực tại đó. Việc chích thuốc vẫn diễn ra, nhưng con sẽ được ba mẹ kể một câu chuyện hoặc gợi nhắc đến một vật/người, một viễn cảnh nào đó mà con thích thú.
Mỗi đứa trẻ đều có một vật hay một người mà con đặc biệt yêu mến hoặc một ước mơ truyền cảm hứng cho con. Đó là những đề tài gợi cảm xúc lập tức và mạnh mẽ mà hễ nhắc đến, con sẽ nhanh chóng tương tác cảm xúc và tạm “thoát" khỏi thực tại “đáng sợ" nào đó. Con sẽ đi qua khó khăn đó chớp nhoáng mà không quá “thiệt hại" về tinh thần.
Cô con gái gần 4 tuổi của tôi rất sợ rửa tai, nhưng đây lại là việc phải làm vào những ngày con bị viêm tai. Mỗi lần thông báo rằng mẹ sẽ rửa tai, tôi luôn sẵn sàng đón nhận việc con sẽ khổ sở, rên rỉ rồi co cứng người vì sợ. Vậy là khi thông báo xong, tôi cho con nằm đúng tư thế và bắt đầu nói: “Na ơi, mẹ thấy cái đồng hồ mới của bạn Hân rồi, đẹp lắm con. Đồng hồ màu hồng và có hình công chúa Elsa màu xanh nữa…”.
Tôi vừa nói đến đó thì con gái đã dịu xuống, người không còn gồng cứng. Con hào hứng hỏi mẹ về chiếc đồng hồ của bạn Hân. Sở dĩ tôi chọn chi tiết này là bởi ngày hôm trước, vừa đi học về, con đã hào hứng mô tả về chiếc đồng hồ mới của cô bạn tên Hân ở lớp mẫu giáo. Trong lúc con huyên thuyên về chiếc đồng hồ nọ, tôi đã rửa tai khá suôn sẻ. Khi con có vẻ nhớ ra những khó chịu đang diễn ra, tôi lại nhanh chóng nhắc về một câu chuyện hấp dẫn khác. Cứ thế, mẹ dìu con qua một việc làm khó chịu trong tâm trạng tương đối ổn.
Mới đây nhất, khi đưa con đi nha sĩ, tôi đã giao ước với con: “Nếu thấy sợ, con hãy nhắm mắt lại và nghĩ về cô tiên răng sẽ ghé nhà mình vào tối nay. Cô tiên rất hay đi thăm các bạn nhỏ vào những ngày các bạn ấy đi khám răng. Bác sĩ sẽ trám răng con rất nhanh, rồi con sẽ thoát khỏi cái ghế ấy ngay thôi”.
Lúc đón con khỏi phòng nha, con khoe: “Con đã nghĩ đến cô tiên răng đó mẹ”. Tôi hiểu, giao ước “ngắt" mình khỏi thực tại kia đã giúp con rất nhiều trong trải nghiệm khó khăn này.
Bật “công tắc thực tại"
Nếu sự khó chịu của con xuất phát từ việc con đang lơ là thực tại, phụ huynh hãy giúp con “bật” cái “công tắc thực tại", để con được “chiếu sáng" bởi những gì đang diễn ra quanh con.
Có lần, tôi đón con khá trễ. Điều này làm con giận rồi khó chịu suốt đường về. Khi cả nhà đang dọn cơm, tôi mới nhận ra con không chỉ giận dỗi thông thường mà còn bị cảm xúc tiêu cực chi phối, muốn gây hấn. Trong khi đó, việc bị đón trễ đã trôi qua từ chiều và lúc này, xung quanh con toàn là những điều ấm áp, vui vẻ. Tôi liền ngồi xuống bên con, hỏi: “Na ơi, mẹ đang làm gì con thấy không?”. Con trả lời rằng mẹ đang nấu cơm. Tôi hỏi thêm, con tiếp tục nói mẹ đang làm món cơm cuộn mà con thích, ba thì đang chuẩn bị bàn ăn.
Hôm đó còn có cô bé hàng xóm được mẹ gửi qua ăn cơm cùng con, đang ngồi gần và bày đủ trò để rủ con chơi cùng.
Sau khi hỏi và để con trả lời về những gì đang diễn ra xung quanh, tôi tổng kết thành một câu chuyện: “Chiều nay Na đi học về nhà thì có bạn Cún (hàng xóm) đợi sẵn. Bạn Cún sẽ ăn cơm cùng Na. Mẹ nấu cho Na món cơm cuộn mà Na thích. Còn ba thì đang chuẩn bị bàn ăn. Con có thích nhà mình như vậy không?”. Con gật đầu. Tôi liền nói: “Mọi người đang ở quanh con, món ăn ngon đang chờ con, con có thấy vui không?”.
Con dần hết khó chịu. Cảm xúc của con êm dịu hẳn, bắt đầu nói về những gì đang diễn ra. Con hòa nhập được với thực tại, tương tác với mọi người và đón nhận những điều vui vẻ.
Cũng như người lớn, trẻ con đôi lúc cũng “mắc kẹt" trong một chuyện không vui. Mắc kẹt, có nghĩa là vẫn chịu những cảm xúc tiêu cực dù câu chuyện đã trôi qua và xung quanh đang là những điều dễ chịu, ngọt ngào hơn nhiều. Những lúc này, việc giúp con đi vào thực tại là một giải pháp hiệu quả, bền vững.
Điểm lưu ý, là khi “bật công tắc thực tại", phụ huynh cần ghi nhận xem cảm xúc khó chịu của con thực sự đã đến từ đâu. Có những chuyện buồn/khó chịu cần được giải tỏa bằng sự giảng giải tường tận của phụ huynh. Trong những trường hợp này, ta có thể giao ước với con rằng: “Bây giờ mình hãy tận hưởng hiện tại (cụ thể là “tận hưởng bữa ăn vui vẻ này”), nhà mình sẽ nói chuyện về việc X (cái việc khiến con khó chịu) vào tối nay nhé!”.
Và tối đó, phụ huynh cần khơi gợi để con nói về sự bực bội của mình, để chia sẻ và giảng giải cho con hiểu hơn, nhẹ nhàng hơn với trải nghiệm không vui đó.
Tôi thường gặp những em bé độ tuổi tiểu học. Các con đã nghe và hiểu khá tốt các khái niệm. Với những em bé này, tôi đã có thể chia sẻ kinh nghiệm này: mỗi lần phải gặp một việc con không thích hoặc khó chịu, con có thể tập trung vào một điều dễ chịu hơn.
Ví dụ như tập trung vào hơi thở của con, tập trung vào chiếc lá đang rung rinh trước mặt, vào chiếc rèm cửa đang phấp phới trong gió, vào mùi thơm dễ chịu của bộ quần áo con đang mặc… Hoặc nếu cảm thấy “người bạn" khó chịu cứ ở trong mình mà không rõ nguyên nhân, con hãy “bật công tắc thực tại" lên, thực tại sẽ chiếu sáng con bằng những điều vui vẻ.
Bằng cách đó, ta đang dần “chuyển giao" “chiếc công tắc thực tại" cho con. Con sẽ hiểu về trách nhiệm của bản thân với cảm xúc của chính mình. Phương pháp này sẽ còn đồng hành và hỗ trợ con suốt những năm tháng sau này.
Minh Trâm