Bất bình đẳng từ chuyện ấy

27/01/2018 - 10:23

PNO - Bất kể có muốn hay không, có sẵn sàng hay không, thâm tâm có chấp nhận không, tôi phải cắn răng chịu đựng sự chung đụng. Chồng cũng chỉ lo cho xong “việc” của mình...

Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ còn lại cái vỏ, bên trong mục ruỗng. Tôi và anh hầu như chẳng còn trò chuyện, chia sẻ gì; nhất thiết phải trao đổi thì chỉ là chuyện nhà cửa con cái và đều nhát gừng lấy có. Cuộc sống mạnh ai nấy biết, nhưng vẫn cố gắng để gia đình trông vẫn bình thường với thiên hạ.

Bat binh dang tu chuyen ay
 

Nhưng, chuyện này thì lại quá nặng nề: chồng tôi tuy không còn ngủ chung với vợ, đều đặn hơn tuần vẫn “mò” lên giường tôi. Bất kể có muốn hay không, có sẵn sàng hay không, thâm tâm có chấp nhận không, tôi phải cắn răng chịu đựng sự chung đụng. Chồng cũng chỉ lo cho xong “việc” của mình, còn tôi đau rát hay uất ức, vô cảm ra sao, anh mặc kệ. Quan hệ của chúng tôi tan nát thêm cũng vì vấn đề tưởng đâu sẽ là gắn kết, hòa giải này.

Đâu đó vẫn có vài ông chồng cay cú chia sẻ, rằng mỗi lần muốn gần vợ là phải “xin”, mãi mới được duyệt. Vợ mình mà chẳng được tự do đụng chạm, chẳng lẽ mình cố đấm ăn xôi. Chưa kể nhiều bà vợ lấy chuyện ấy ra để làm khó dễ chồng, nhằm yêu sách điều gì đó. Đa phần những ông chồng phải lụy vợ trên giường đều thuộc mẫu đàn ông “vợ mình mình sợ” trong những lĩnh vực khác của gia đình.

Nhớ hồi chúng tôi còn nồng ấm, chồng tôi từng đọc một bài báo dịch từ nước ngoài, kể chuyện cô vợ kiện chồng ra tòa vì tội “cưỡng bức” - dám tự tiện “tiến hành” khi vợ không đồng ý. Chồng tôi, lúc ấy, đã bĩu môi, bảo phải tay “ông” thì “con vợ trời đánh” kia đã bị… chém; rằng đàn bà phải có bổn phận đáp ứng sinh lý cho chồng.

Chuyện của tôi chắc không là cá biệt. Nhiều chị em hằng ngày phải cắn răng chiều chồng khi bản thân đang mỏi mệt, thậm chí là đau ốm hay đèn đỏ. Ngay cả trạng thái “không có hứng” cũng đã là bi kịch cho cảnh sex đầy miễn cưỡng. Không may gặp phải ông chồng ích kỷ hoặc thô lỗ trên giường thì càng tệ hại hơn. Vậy nhưng, không mấy ai dám tỏ thái độ phản đối. Với đàn ông mà nói, tình dục cũng quan trọng như miếng ăn, giấc ngủ; họ không thỏa mãn là rất dễ sinh chuyện. Nhẹ thì cau có mắng mỏ vợ con, nặng thì ra ngoài ăn vụng hoặc bồ bịch. Thôi thì cố cho êm cửa êm nhà.

Bat binh dang tu chuyen ay
Ảnh minh họa

Trở lại hoàn cảnh của tôi. Do vẫn mang danh là vợ, nên đành cam chịu để chồng hành hạ không chỉ thể xác, mà còn ảnh hưởng tới tinh thần. Khi tình cảm đã cạn kiệt thì tình dục chẳng khác chi cực hình. Ai bảo đàn bà luôn “có thể” là lầm. Tôi bắt đầu manh nha ý định dứt khoát ly hôn, bởi lo một lúc nào đó, nỗi ghê sợ kèm căm giận âm ỉ kia bùng phát thì thật không biết đâu mà lần. Tôi từng nghiêm túc đề nghị ly thân, nhưng cứ sau những chầu nhậu về khuya của chồng, tôi lại phải chịu, sợ con mình thêm khổ. Ai bảo vệ tôi và những người đàn bà đang lâm vào hoàn cảnh tương tự? Nói ra thì xấu hổ, vì định kiến xã hội vẫn mặc nhiên cho rằng đàn ông có quyền với cơ thể vợ.

Trường hợp ngược lại, mối quan hệ đã lỏng lẻo, nhưng phụ nữ muốn thì cũng chẳng thể làm gì ông chồng. Chính nỗi bất công ấy khiến cho đàn bà lúc đã hết yêu chỉ muốn đường ai nấy đi thật nhanh gọn. 

Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI