Bao Thanh Thiên trong lòng con trai tôi

26/11/2024 - 10:31

PNO - Bữa cơm bán trú buổi trưa con nhịn đói, vì bị nhóm học sinh lớp trên trêu chọc rồi chốt cửa nhốt con trong nhà vệ sinh. Con chán nản nói không muốn đi học nữa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con trai tôi năm nay đã vào đại học. Vợ chồng tôi rất mừng khi con là chàng trai thông minh, quả cảm và chính trực. Con cao lớn, khỏe mạnh, luôn có ý thức bảo vệ lẽ phải và bênh vực bạn yếu. Nhìn con dần trưởng thành theo hướng chuẩn mực như vậy, tôi vẫn thầm biết ơn thầy giáo chủ nhiệm năm con học lớp Ba - người thầy tuyệt vời đã giúp con từ một cậu bé ốm yếu, nhút nhát, hay bị bạn bè bắt nạt trở thành người biết tin vào công bằng và lẽ phải.

Tôi vẫn còn nhớ bữa cơm chiều hôm ấy, con ăn nhiều gấp đôi bình thường. Hỏi ra mới biết, bữa cơm bán trú buổi trưa con nhịn đói, vì bị nhóm học sinh lớp trên trêu chọc rồi chốt cửa nhốt con trong nhà vệ sinh. Con chán nản nói không muốn đi học nữa.

Tôi xoa đầu con mà cũng chưa biết làm cách nào, ngoài việc nhắn tin cho thầy chủ nhiệm của con, lòng thầm nghĩ có lẽ thầy cũng chỉ phản ánh lên ban giám hiệu để răn đe chung chung trong trường mà thôi.

Mấy hôm sau, con đi học về, hớn hở khoe: “Ba ơi, hôm nay con đã đòi lại được công bằng”. Thì ra, sau khi biết sự việc, thầy giáo đã nói chuyện với con rất lâu, động viên con dũng cảm nói ra tên những bạn thường ngày hay trêu chọc con. Khi con nói không biết tên các bạn vì học khác lớp, để con không sợ hãi, thầy còn cùng con đi khắp các lớp trong trường để “nhận dạng” những “đối tượng tình nghi”.

Sau khi đã khoanh vùng, thầy khéo léo phối hợp cùng giáo viên các lớp khác làm việc riêng với từng bạn, điều tra rõ và biết được nhóm bạn đã nhốt con hôm đó. Trong buổi chào cờ đầu tuần, câu chuyện của con được chính thầy chủ nhiệm đem ra kể trước toàn trường. Những bạn làm sai bị phạt và nói lời xin lỗi con dưới cờ.

Kể lại chuyện mà mắt con long lanh phấn khích: “Hôm nay là ngày con vui nhất từ khi con biết đi học luôn á ba. Thầy con đúng là Bao Thanh Thiên”. Tôi mỉm cười vì sự so sánh hồn nhiên của con. Cũng sau lần đó, con trai tôi hết nhút nhát, con biết tin vào lẽ phải, vào sự công bằng và chắc chắn rằng ai ở hiền sẽ gặp lành, ai làm sai chắc chắn phải trả giá. Con xin tôi cho đi tập võ, học bơi… Con nói muốn được như thầy: khỏe mạnh, tốt bụng để bảo vệ kẻ yếu.

Nhiều năm đã trôi qua, có lẽ thầy giáo lớp Ba của con đã quên câu chuyện cậu trò nhỏ bị nhốt trong nhà vệ sinh ngày ấy. Có lẽ thầy cũng không ngờ hành động nhỏ của mình ngày nào đã góp phần định hình tính cách và lý tưởng sống của một con người. Xin cảm ơn thầy, vị Bao Thanh Thiên trong lòng con trai tôi.

Lê Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI