Bao nỗi lo của bệnh nhân "xóm chạy thận" ở Hà Nội

06/03/2022 - 16:20

PNO - Do dịch COVID-19, các bệnh nhân sống trong "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống.

Con ngõ nhỏ số 121 phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội) vẫn được nhiều người biết đến với cái tên "xóm chạy thận". Xóm này hiện có khoảng hơn 100 bệnh nhân bị suy thận ở nhiều tỉnh thành tá túc để tiện cho việc chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến những cư dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ đường, đặc biệt là về tiền chữa bệnh. 

Anh Mai Anh Tuấn được người dân tự bầu lên giữ chức trưởng 'xóm chạy thận'.
Anh Mai Anh Tuấn được người dân "bầu" giữ chức trưởng xóm chạy thận

Anh Mai Anh Tuấn (quê ở Ba Vì, Hà Nội) 46 tuổi nhưng đã có 26 năm chạy thận. Vì vậy, anh được người dân ở đây "bầu" làm trưởng xóm chạy thận. Trước đây, để có thêm thu nhập, anh chạy xe ôm, tuy nhiên từ khi dịch bùng phát anh tạm dừng công việc của mình, phần vì lo lắng cho sức khỏe khi bản thân có bệnh nền, phần vì lượng khách cũng sụt giảm.

"Tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài như vậy, chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu nhất để có tiền chạy thận. Tết vừa qua, hầu hết chúng tôi đều ở lại đây, hiện tại nhiều người từ năm ngoái vẫn chưa được về nhà”, anh Tuấn cho hay.

Theo anh Tuấn, hiện đa số cư dân trong xóm chạy thận đã được tiêm 3 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

Anh Tuấn đưa chúng tôi đến một xóm trọ nhỏ, trong căn nhà chưa đầy 15m2, là nơi ở của bà Nguyễn Thị Sự (71 tuổi) và bà Trần Thị Kim Oanh (cùng quê Nam Định). 

Căn phòng trọ chưa đầy 15 mét vuông, bà Oanh và bà Sự thuê với giá 1 triệu 2, là nơi ăn nghỉ để chạy thận.
Căn phòng trọ chưa đầy 15m2, bà Oanh và bà Sự thuê với giá 1,2 triệu đồng, làm nơi ăn nghỉ để chạy thận

Bà Nguyễn Thị Sự chạy thận được 14 năm, vừa qua bà bị nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh cách đây vài ngày.

"Tôi bị nhiễm COVID-19 gần 1 tháng, có bệnh nền nên tôi rất lo lắng, nhưng khi điều trị tôi được các bác sĩ chăm sóc và cấp đồ ăn đầy đủ, lúc đó tôi phần nào yên tâm hơn. Hiện tại, tôi đã khỏi bệnh và cũng không thấy triệu chứng hay khó chịu gì", bà Sự kể lại.

Mỗi tháng bà Sự được 5 triệu tiền lương hưu, tuy nhiên bà phải rất tiết kiệm, nhiều lúc cũng phải gọi điện về nhà, nhờ gửi thêm tiền mới có thể đủ để chi trả sinh hoạt và thuốc thang. 

Chia sẻ về hoàn cảnh, bà Trần Thị Kim Oanh cho biết, trước dịch bà đi bán nước giải khát để có thêm tiền chữa bệnh, nhưng gần đây, bà nghỉ bán, vì có đi bán cũng ít người mua. Số tiền mỗi tháng bà phải chi để chữa bệnh khoảng 5 triệu đồng. Do không đi bán được, bà phải tiết kiệm, cắt toàn bộ thuốc bổ, chỉ dùng những loại thuốc bắt buộc phải dùng.

“Không đi làm thêm được, tất cả tiền nong tôi phải nhờ vào chồng con, và một số người thân trong nhà. Nhà tôi cũng không có điều kiện nên tôi phải tiết kiệm nhất có thể. Hơn một năm nay tôi không dùng đến các loại thuốc bổ vì không có tiền”, bà Oanh nói.

để giảm chi tiêu, bà Oanh và bà Sự tự đun nước bằng bếp than.
Để giảm chi tiêu, bà Oanh và bà Sự tự đun nước bằng bếp than

Anh Lưu Anh Sơn (quê ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cũng cho hay, trước dịch đi đánh giày mỗi ngày cũng được vài trăm ngàn, có khách thương họ cho thêm, anh dùng vào việc thuốc thang. Nay thi thoảng anh cầm bộ đánh giày ra đường nhưng cũng vắng khách, chính vì thế từ sau tết anh vẫn chưa đi làm lần nào.

Anh Sơn tâm sự: "Ở xóm này ai cũng có những nỗi khổ riêng, từ khi dịch bệnh xảy ra chúng tôi rất khó khăn trong việc đi lại để chạy thận. Không thể về nhà, người thân cũng không thể lên thăm, thiếu thốn đủ thứ từ tình cảm đến kinh tế. Ra tết, tôi theo dõi thấy dịch bệnh tăng cao quá, hiện giờ có nhiều ca mắc, bị bệnh nền nên tôi cũng sợ không đi làm. Mọi số tiền hiện nay đều lấy từ gia đình".

Anh Lưu Anh Sơn trước khi không có dịch anh thỉnh thoảng đi đánh giầy kiếm thêm thu nhập.
Trước dịch, anh Lưu Anh Sơn thỉnh thoảng đi đánh giày kiếm thêm thu nhập

Anh Sơn cho hay, mỗi tháng anh tiêu hết khoảng 6 triệu đồng, gồm cả tiền thuốc, nhưng nhờ được các cấp chính quyền cùng tổ dân phố vẫn thường xuyên kết hợp với các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người dân trong xóm về lương thực, thực phẩm nên cũng đỡ phần nào.

Anh Sơn cầm túi gạo được hỗ trợ khoe với chúng tôi. Nhờ có những túi gạo như vậy, người dân xóm chạy thận
Nhờ có những túi gạo như vậy, người dân xóm chạy thận bớt lo phần nào về bữa ăn hằng ngày

Tuy nhiên, với cư dân xóm chạy thận, nỗi lo bệnh tật, nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực. Bởi, nói như "trưởng xóm chạy thận", dịch bệnh kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới kinh tế của mọi người mà còn khiến nhiều người lo lắng hơn, vì những con người ở đây đều có bệnh nền.

Những ngày số ca COVID-19 ở Hà Nội liên tục tăng, bệnh nhân xóm chạy thận chỉ loanh quanh trong căn trọ, không dám ra đường mưu sinh. Những người bệnh mỗi ngày chi đến hàng trăm ngàn tiền thuốc nhưng lại chẳng thể kiếm thêm thu nhập. 

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI