Bao nhiêu đứa trẻ đang muốn vượt ngàn trùng tìm mẹ?

09/12/2020 - 05:44

PNO - 3 đứa trẻ đạp xe từ Cà Mau lên Sài Gòn, đứa trẻ khác từ Sơn La đạp xe xuống Hà Nội… Chúng có chung một điểm: nhớ mẹ quá thì liều mình đi tìm mẹ.

Rời con, từ Cà Mau lên Sài Gòn kiếm sống, chị Nguyễn Hằng Ni cho biết mỗi năm vợ chồng chị chỉ về quê 1- 2 lần. Cuộc mưu sinh tha hương của vợ chồng chị, chỉ cần ngắt quãng, cái đói sẽ bủa vây cả con và mẹ chồng. Thế nên cậu bé Phan Thanh Ngoan (12 tuổi) - con trai chị Ni mỗi năm cũng chỉ 1-2 lần được gần cha mẹ. 

Phan Thanh Ngoan đã quyết thay đổi điều đó cùng 2 người bạn, cũng là anh em bà con - vốn xem chị Ni như mẹ.

3 cậu bé, 11, 12 và 14 tuổi từ Cà Mau thực hiện một chuyến “phượt” để đời với hành trình gần 400km bằng xe đạp. Chuyến đi mất gần 6 ngày với những đêm ngủ bờ ngủ bụi, bụng chỉ có bánh mì và nước suối. Mang theo 55.000 đồng nhưng ba đứa trẻ dặn nhau không tiêu gì ngoài mua bánh mì lót dạ và để… bơm xe.

2 chiếc xe đạp cũ mòn được 3 đứa trẻ sử dụng cho hành trình tìm mẹ gần 400km
2 chiếc xe đạp cũ mòn được 3 đứa trẻ sử dụng cho hành trình tìm mẹ gần 400km

Hành trình dài đằng đẵng và bao điều bất trắc ấy (một chiếc xe bị hư, phải bỏ lại bên đường; bụng thì đói vì có hôm chỉ dám ăn một bữa bánh mì, do sợ hết tiền…), chúng vẫn không quay lại, không bỏ cuộc, vì một điều duy nhất phải thực hiện: gặp cha mẹ!

Câu chuyện làm người ta nhớ lại cậu bé Quyết Chiến 13 tuổi ở Vân Hồ, Sơn La năm ngoái. Một mình với chiếc xe đạp gần hỏng, em cứ nhắm quốc lộ mà đi, để tìm cha mẹ em khi ấy đang chăm em trai ở một bệnh viện tại Hà Nội. “Em nhớ đến em, nhớ đến bố mẹ thì em đạp, không có gì ăn uống nhưng nhớ đến em, em không đói không khát”, Quyết Chiến nói.

2 mẹ con chị Nguyễn Hằng Ni và Phan Thanh Ngoan khóc nức nở khi gặp lại nhau, sau gần 6 ngày sóng gió
Mẹ con chị Nguyễn Hằng Ni và Phan Thanh Ngoan khóc nức nở khi gặp lại nhau, sau hành trình 6 ngày sóng gió của 3 cậu bé

Khoảnh khắc Ngoan gặp lại mẹ vào ngày 6/12, cậu bé lao vào vòng tay mẹ khóc nức nở. Là nước mắt của một đứa trẻ vừa đi qua những ngày biến động, cũng là nước mắt vỡ oà vì gặp mẹ cha. Câu chuyện của 3 cậu bé khiến người ta phải nghĩ, rất nhiều, về những đứa trẻ bị bỏ quên ước muốn được sống trong vòng tay cha mẹ.

Có lẽ sẽ không ai đong đếm được trên dải đất hình chữ S này có bao nhiêu người cha, người mẹ phải bỏ con đi kiếm sống để tiền gửi về cho những đứa con được đến trường, bữa cơm thêm chút rau chút cá. Ở thành phố, họ quăng mình vào những công trường hay vỉa hè, trên tay trên vai là những kiện hàng, xấp vé số, bịch đậu phộng rang…

Nhưng, cùng với đó, cũng không ai đong đếm được bao nhiêu đứa trẻ, có thể là cấp số nhân, phải xa vòng tay cha mẹ. Ước muốn được mẹ ôm ấp, xoa lưng gãi tóc mỗi đêm của những đứa con ấy bị khước từ, hoặc lãng quên.

Như Phan Thanh Ngoan, chỉ 2 năm đầu đời em được mẹ vỗ về mỗi đêm, sau đó Ngoan phải xem bà nội là mẹ. Mỗi ngày trong hành trình lớn lên của cậu không có bóng dáng mẹ cha, dù cậu không mồ côi...

Khó có thể nói nỗi nhớ, nỗi đau ở phía cha mẹ hay phía những đứa trẻ nhiều hơn, nhưng thế giới của người lớn còn có nhiều bận tâm, nhiều yếu tố để chia trí - mà cũng là khuây lãng: công việc, bạn bè, đồng nghiệp… Còn thế giới của trẻ chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, hoặc có thể thêm nhà trường, nếu con được đi học.

Hành trình gần 400km của Phan Thanh Ngoan là hành trình liều lĩnh để khỏa lấp 10 năm không gần cha mẹ. Mẹ Ngoan đã hứa sẽ “na” em lên Sài Gòn ở cùng, dù phải xoay sở trong không gian chật hẹp của phòng trọ và cố gắng bằng cách nào đó để em được đi học. Nhưng, còn bao nhiều đứa trẻ khác đang nhớ mẹ mỗi ngày, mong mỏi vượt ngàn trùng tìm mẹ?

Tiêu Hiên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI