Ai đó đã nói là những cuộc hành trình làm cho bạn trẻ lại, có thêm bạn bè và trái tim rộng mở hơn. Điều đó hoàn toàn chính xác, bởi khi thoát ra khỏi căn nhà quen thuộc, môi trường sống quen thuộc, bạn có những ngày không định trước giữa một thành phố lạ, gặp những người ở xứ lạ với khoảng cách ngôn ngữ để rồi những cuộc gặp gỡ không định trước ấy đã cho bạn những ngày không thể nào quên.
|
Quảng trường Độc lập (Malaysia) |
Trong các chuyến đi, tôi còn học được sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn chính là khi chờ đợi qua cửa khẩu hải quan - làm quen với hàng người xếp hàng dài đợi tới phiên mình, đưa ngón tay trỏ hay bàn tay lên máy chụp, đứng thẳng người chụp ảnh chân dung. Là qua khâu kiểm tra hành lý, không được để hộp quẹt, chất lỏng, vật sắc nhọn, sạc dự phòng, laptop vào trong đó… Là có khi đi lạc cổng chờ.
Rất nhiều sự cố có thể xảy ra trong chuyến đi, như có lần đi từ Malaysia qua Singapore, cả đoàn phải chờ hơn 1 giờ đồng hồ chỉ vì một phụ nữ đi cùng không in được dấu vân tay.
Sự cố cũng có thể xảy ra tại các điểm du lịch nghẹt kín người, loay hoay mãi mới tìm được điểm hẹn.
Bây giờ công nghệ đã có, một chiếc sim 4G của nơi đến có thể giúp liên lạc qua Zalo và công cụ Google dịch với đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới giúp bạn tiếp cận dễ dàng nơi xứ lạ. Ví dụ khi đến một cửa hàng tiện lợi, tôi luôn dùng Google dịch để xem món hàng trên kệ là gì để chọn lựa khỏi nhầm.
Mỗi chuyến đi sẽ khác nhau, là qua biên giới bằng đường bộ hay bay trong đêm để ngủ một giấc trên máy bay, khi thức dậy mình đã đến một nơi chốn khác. Hoặc không biết lát nữa mình sẽ đi qua con phố nào, tối nay sẽ ngủ ở khách sạn nào và sẽ được ăn gì…
|
Cầu Rồng (Campuchia) |
Nói về ăn, ẩm thực tạo nên bởi nhu cầu của con người và rồi do tập tục, tạo nên thói quen ăn uống, để khi đến một vùng đất khác, mới thấy cách ăn chẳng giống nơi mình sinh sống. Nói chi xa, chỉ cần bạn ra các tỉnh miền Bắc, tô phở không có giá trụng, chẳng rau thơm, nêm bằng bột canh hoặc món ăn ở các tỉnh Đông Bắc thường ăn cùng muối chanh, để chén nước mắm ớt trở thành nỗi nhớ.
Và những chuyến đi vào đủ 4 mùa mưa nắng của đất trời, gặp những người không cùng lứa tuổi, ở những nơi có khi chỉ là lần duy nhất, dấu chân để lại cũng là lần đầu và lần cuối đi qua, trở thành ký ức đẹp. Vì thế, những cuộc hành trình chẳng bao giờ lãng phí mà giúp trái tim ta mở rộng, yêu thương cuộc đời hơn và nhìn cuộc đời với đôi mắt bao dung.
Lần đầu tiên đi qua cửa khẩu Mộc Bài đến Campuchia, tôi không thể nào rời mắt ngắm nhìn nhà cửa 2 bên đường, ngắm nhìn những cây thốt nốt xứ người. Phải đến lần thứ hai, tôi mới đến được Biển Hồ. Biển Hồ trong những bài học về địa lý là một hồ nước mênh mông. Xem các phóng sự, tôi biết đây là nơi cư dân Việt lưu lạc chọn dừng chân. Họ sống trong những ngôi nhà nổi, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Chuyến đi đến Biển Hồ là chuyến du lịch nhưng còn mang mục đích sẻ chia. Tại ngôi trường trên bè dập dềnh theo con nước có vợ chồng thầy giáo từ An Giang đến đây dạy học miễn phí cho những đứa trẻ Việt ở xứ người. Chỉ là ghé qua trong chuyến đi, để lại chút tiền gọi là mà lòng vui.
Những nơi chốn của những đất nước lạ có khi ta chỉ xem qua các clip hoặc qua hình ảnh, đến tận nơi là một trải nghiệm. Sự trải nghiệm ấy diệu kỳ, như câu nói rất quen thuộc: “Bạn không để lại gì ngoài những dấu chân/Bạn không lấy gì của tôi ngoài những tấm ảnh”. Câu này giờ để ở nhiều nơi nhưng lần đầu tiên tôi đọc được là ở Quảng Bình, khi ghé thăm động Phong Nha.
Quả thật, có thể những chuyến đi đã cũ nhưng khi mở lại những tấm ảnh đã chụp trong cuộc hành trình đó, là gợi nhớ. Là gợi nhớ trong cơn mưa như trút, tôi đến vĩ tuyến 38, nơi chia cắt 2 miền Nam - Bắc Triều Tiên, đi qua cây cầu có tên Tự do khi bên dưới dòng sông Imjingang, những cây lá phong đang rực đỏ, nhạc buồn ngân vang và những giọt mưa rơi thấm trên những tấm vải ghi những lời cầu nguyện, ngay nơi chia cắt.
Cũng trong một cơn mưa, trong lúc đi thật chậm lên ngọn Thiên Tử Sơn ở Hồ Nam, mà bao quanh là rừng cây xanh thẳm, tôi bắt gặp 4 người con trai khiêng cha mình đã hơn 90 tuổi đi lên đỉnh cao vòi vọi ngắm mây trời như một cách báo hiếu.
|
Động Batu (Malaysia) |
Những bức ảnh giữ lại nụ cười của những người bạn đồng hành chỉ ngồi ăn chung bàn vài bữa, nói chuyện với nhau khi đợi lên xe hoặc lúc đứng chờ ở sân bay, rồi lại lạc vào đám đông như cuộc đời chỉ cho gặp gỡ bấy nhiêu. Bấy nhiêu đó thôi của những chuyến đi, nao nức để chạm gặp những buổi sáng ở xứ người, cũng bắt chước viết lời cầu nguyện trên chiếc chuông gió ở hồ Nhật Nguyệt (Đài Loan, Trung Quốc), rồi gắn lên hay mua ổ bánh mì thả cho cá ăn trên dòng sông Chao Phraya (Thái Lan) khi mặt trời đang loang dần.
Bạn đã có bao nhiêu cuộc hành trình? Là thức đêm ở chiếc ghế sân bay, biết đem theo chai nước suối rỗng để qua cửa hải quan vào sân bay mới đổ nước vào nhằm tiết kiệm, biết cách khi qua an ninh mang theo áo khoác để bỏ mọi đồ vật vào đó cho nhanh gọn, biết cách chụp ảnh góc đường chỗ hẹn để khỏi lạc và khi về sẽ đem theo biết bao chuyện vui. Như lần ở Pattaya (Thái Lan), vợ chồng tôi rủ nhau vào một xóm nhỏ, rồi ghé một quán nước nhỏ, khi trả tiền quy ra tiền Việt thật bất ngờ vì chỉ 10.000 đồng. Bất ngờ vì khi lang thang ở Everland (Hàn Quốc), bấm Google dịch hỏi đường 2 cô gái đang ngồi ghế đá, 1 cô bật cười: “Dạ, cháu là người Việt Nam” hay gặp ở hè phố Malacca (Malaysia) một cô gái Việt bán nước uống sẵn sàng nhận tiền Việt.
|
Sắc vàng ngân hạnh (Hàn Quốc) |
Có những chuyến đi lần đầu và có những chuyến đi trở lại. Mỗi khi có một cuộc hành trình chính là lúc ta có những ngày khác, ngủ ở những nơi lạ, có khi múi giờ cũng lạ. Như mùa đông Hàn Quốc nhiệt độ chùng xuống 4 độ C, vậy mà cứ thèm cái lạnh xứ người.
Như bắt gặp cả cánh rừng nhân tạo ở Singapore vì đất nước này hiếm đất.
Như lần theo hướng dẫn viên trải nghiệm đi tàu điện ngầm, chỉ đơn giản là đi theo vì chẳng biết mình sẽ đến ga nào.
Cả trải nghiệm đi tàu tốc độ cao KTX từ Busan đến Seoul. Cung đường dài 400km gần bằng Nha Trang - TPHCM nhưng chỉ mất 2g30 và giá vé khoảng 550.000 đồng. Chuyến đi không những nhanh mà còn thú vị. Cũng như sân bay quốc tế Incheon cách Seoul 60km có gần 200 cửa lên máy bay, là lên tàu điện để tới cửa đợi máy bay trở về…
***
Cuộc đời chúng ta trôi qua rất nhanh. Để rồi thử hỏi 63 tỉnh, thành của đất nước, ta đã đi được nơi nào. Ngay cả những vùng đất bên ngoài biên giới cũng là những chuyến đi để lòng ta mở rộng, để đi rồi lại muốn lên đường. Để khi ai nói đến những bậc cấp 7 màu động Batu (Malaysia), nói đến tượng Phật khắc trên núi (Thái Lan), nói đến Làng cổ Thập Phần (Đài Loan, Trung Quốc), nói đến mùa lá vàng Hàn Quốc, nói đến ngọn Thiên Tử Sơn (Trung Quốc)…, ta sẽ cười vui nhắc lại nơi ta từng đến. Vâng, ta từng để lại dấu chân mình ở đó và mang về những bức ảnh lưu lại những khoảnh khắc khó quên trong đời.
Khuê Việt Trường