“Bảo mẫu”

23/03/2013 - 14:20

PNO - PNCN - Chẳng biết tự bao giờ, khi rủ anh đi nhậu, đám chiến hữu chí cốt đều chốt lại cùng một câu: “Mày đi thì đi một mình, chứ dẫn “bảo mẫu” theo là tụi tao về đấy nhé!”. Kết quả là cả năm nay, anh chẳng biết đến...

Chắc anh chẳng cần nói thì em cũng biết cái biệt danh “bảo mẫu” mà đám bạn anh dùng là ám chỉ ai. Đúng vậy, em chết tên “bảo mẫu” cũng vì cái tính kỳ lạ của mình: đeo sát chồng “trên từng cây số”. Có lần, thằng bạn anh bình luận: “Vợ mày nó đang thực hiện phương châm: “Một tấc không đi, một li không rời”…

Quả thật, em “đeo” anh đến nghẹt thở. Nghe anh đi nhậu, dù là với bạn bè, thậm chí là đối tác hay khách hàng, em cũng đòi theo bằng được. Không biết uống bia, em uống nước suối. Không biết nói chuyện gì, ngồi một hồi chán nản, mệt mỏi, em lại xụ mặt xuống, nhăn nhó đòi về. Còn anh thì vừa bực mình, vừa xấu hổ không biết kể sao cho xiết…

Không chỉ đi nhậu, anh đi uống cà phê em cũng theo. Vào quán, em cứ ngồi trơ như phỗng, mặc kệ anh và bạn bè. Với em, đơn giản chỉ đi được với anh là đủ. Rồi anh đi công việc, đi thăm bệnh, thậm chí đi rửa xe hay đi cắt tóc… em cũng tò tò đi theo.

Cho em đi chung thì anh khổ một, mà không cho em đi thì khổ mười. Em làm mình làm mẩy, hành hạ anh đủ kiểu. Nhẹ nhàng thì em nói: “Anh không còn yêu vợ hay sao mà không cho em đi chung?”. Còn nặng nề thì em bảo: “Hẹn với con nào hay có gì mờ ám mà không cho tui đi?”. Nhiều khi chỉ vì chuyện đi hay không đi mà em khóc lóc, làm ầm ĩ náo động cả hàng xóm, như đứa con nít vòi đi chơi. Riết rồi anh chán, mặc em muốn làm gì thì làm, muốn đi theo thì cứ đi. Anh cũng tự hạn chế bản thân, chỉ đi khi có chuyện thật cần thiết. Hậu quả, anh mất hết các mối bạn bè, xã hội.

“Bao mau”

Khổ nhất là những lần cơ quan anh tổ chức nghỉ mát. Theo thông lệ, một năm cơ quan anh có hai kỳ du lịch, một kỳ nhằm mục đích thư giãn nên cho phép thân nhân đi theo, còn một kỳ nhằm mục đích xây dựng tinh thần tập thể - không cho phép thân nhân đi theo. Em chẳng chịu hiểu, cứ đòi đi bằng được. Em khăng khăng: “Không có công ty nào quy định kỳ cục như vậy”. Cực chẳng đã, anh phải phô tô bảng thông báo của công ty đem về, em mới chịu. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, anh hí hửng lên đường, cứ ngỡ sẽ tận hưởng được những giây phút tự do hiếm hoi. Ai ngờ, đến điểm du lịch, tối anh đang nhậu cùng mấy đồng nghiệp trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, anh tá hỏa khi thấy em lù lù xuất hiện. Em nhào vào phòng, nhìn quanh, khi phát hiện chỉ toàn là nam thì mỉm cười hài lòng, sau đó buông một câu: “Công ty không cho người nhà cùng đi thì em tự đi xe ngoài, em ở phòng tầng dưới, chút anh xuống nha!”. Câu chuyện ly kỳ này của anh được cả công ty xì xào bàn tán.

Anh biết, em hay ghen, sợ mất anh. Em nghĩ một cách đơn giản, cái gì sợ mất thì phải giữ cho chặt, mà cách giữ hay nhất chính là lúc nào “chủ sở hữu” cũng phải ở bên cạnh “vật bị sở hữu”. Nhưng em ơi, tình cảm vợ chồng nó khác, anh là con người chứ không phải là cọc tiền hay cây vàng. Anh có tâm tư, có tình cảm, có khát khao tự do, biết bực bội, khó chịu khi bị tù túng. Với cái kiểu kềm kẹp như thế này, em không phải giữ anh mà là đang đẩy anh ngày một xa em hơn…

Hữu Khang

Từ khóa Bảo mẫu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI