Bao lâu rồi mình không nắm tay nhau?

26/04/2017 - 10:18

PNO - Hình như là lần chị nằm viện, hình như lần chị bị quẹt xe, hình như… đại loại lâu lắm rồi. Lâu đến độ không còn nhớ được lần gần đây nhất đôi tay hai vợ chồng đặt vào nhau là khi nào nữa.

Đột nhiên, trong bữa liên hoan công ty, sau những sóng sánh bia rượu, những chúc tụng ồn ào, những mắt môi mềm ra vì hơi men, đồng nghiệp nam bỗng bắt tay chị và giữ mãi không rời. Bàn tay đàn ông to bản nhưng ấm áp, ngón tay cái của anh gãi nhẹ vào tay chị hẳn là không phải vô tình.

Bao lau roi minh khong nam tay nhau?
 

Ánh mắt đằm thắm nhìn sâu, lặng im soi vào mắt chị. Một nhịp chênh chao chợt chạy ngang qua tim. Bàn tay người quá ấm…

Bao lâu rồi vợ chồng chị không nắm tay nhau? Hình như là lần chị nằm viện, hình như lần chị bị quẹt xe, hình như… đại loại lâu lắm rồi. Lâu đến độ không còn nhớ được lần gần đây nhất đôi tay hai vợ chồng đặt vào nhau là khi nào nữa.

Trí nhớ như một thước phim quay chậm, tua đi rồi tua lại. Chịu. Vẫn không thể nào nhớ được. Mà chưa nhớ ra thì tay chị vẫn nằm yên trong tay đồng nghiệp khiến chị giật mình bối rối… Đàn bà đôi khi rất nhạy cảm, nhất là những gì thuộc về cảm xúc con người.

Vu vơ, chị cúi xuống nhắn một cái tin khi bữa tiệc còn chưa tàn: “Bao lâu rồi mình không nắm tay nhau, hả chồng?”. Nhấn nút gửi và lòng đầy những xúc cảm nôn nao đến lạ.

Họ đến với nhau bằng tình yêu thật đẹp. Tổ ấm chừng ấy năm cũng từng có những sóng gió. Mưu sinh, khó khăn đời thường không còn là chuyện nhỏ nữa. Hôn nhân không giống như thời yêu nhau, chỉ cần mắt đưa mắt, môi nói toàn những yêu thương là đủ no đến cả ngày.

Hôn nhân vốn dĩ ngoài yêu thương còn cần trách nhiệm, còn là sẻ chia, còn là những đối nội đối ngoại và thống nhất cách chăm sóc, dạy dỗ con cái. Những đứa con lớn lên, công việc cuốn anh đi có khi cả ngày lẫn đêm, chị vẫn tin anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, dù đôi khi chị cáu bẳn vì sự có mặt của anh ở nhà ít quá. 
Bao lâu rồi anh không nắm tay vợ?

Bao lau roi minh khong nam tay nhau?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày chị bệnh, anh nắm tay chị, yên lặng ngồi chờ tới lượt khám. Ngày chị sinh đứa thứ nhất, thứ hai… nụ cười của anh luôn ấm áp cùng cái siết tay nhè nhẹ. Bao nhiêu chông gai đi bên nhau, bao nhiêu yêu thương giận hờn… Những đứa con lớn lên, anh ít nắm tay chị hẳn đi và giờ thì hình như không còn nữa. Một cảm giác buồn đến chênh chao. Bữa tiệc từ đó không dưng làm lòng chị chùng xuống. 

Đồng nghiệp cùng công ty không cùng phòng làm việc, nhưng sảnh công ty quá nhỏ, thang máy cũng rất hẹp để tránh được ánh nhìn đó. Lẽ ra chị sẽ không bận lòng nếu chiều nay không chìa tay ra cho bàn tay ấy nắm chặt, quá ấm. Một bàn tay khiến chị bận lòng. “Anh có thể mời em cà phê được không?” - lời mời quá đỗi dịu dàng. Chị cười, nụ cười mà chính chị cũng không rõ ra làm sao. Đàn bà vốn quá ư là phức tạp.
Bao lâu rồi anh không nắm tay vợ?

Người đàn ông lãng mạn, ngọt ngào ngày nào, giờ đã trở nên khô khan, có phần bẳn gắt trong những ngày mệt mỏi. Người đàn ông ấy sẵn lòng nấu một tô cháo khi chị cảm và hối thúc vợ ăn nhưng không thể ngọt ngào như thuở hai mươi thương mến.

Anh có thể dẹp bỏ những cuộc nhậu bạn bè để chạy về ngay khi chị báo con đau. Anh không biết sửa vòi nước khi hỏng, thay bóng điện khi cần, nhưng ngay tắp lự anh gọi thợ tới khi nghe chị phàn nàn. Anh, bao năm tháng làm chồng, đại loại như vậy. Không còn ánh mắt nồng nàn như đồng nghiệp vừa nhìn chị, không còn cái siết tay quá đỗi mê hoặc… 

Thoáng thấy đồng nghiệp vào nhà vệ sinh, chị vơ túi xách vội vã ra ngoài. Bữa tiệc còn quá vui, nếu ngồi lại đến cuối, e là chị không thể chối từ một ly cà phê. Rồi những tâm sự, những lãng mạn như thuở thanh niên… điều đó có thực sự cần thiết cho cuộc sống của chị nữa không?

Ra ngoài cổng, chị hơi khựng lại khi nhìn thấy chồng. Anh đến đón mà không hề gọi chị. Ánh mắt anh lo lắng: “Anh thấy em hình như không ổn?”. “Phải” - chị nhấm nhẳng, như lâu nay vẫn vậy. “Chuyện gì thế?”. “Tiệc, và có một bàn tay ấm bắt tay em làm tự dưng em nghĩ như cái tin nhắn em đã gửi cho anh”. Im lặng một hồi, như rõ cả hơi thở của nhau. Rồi đột nhiên chồng chị choàng tay qua vai vợ, một vòng tay thật vững chãi: “Như thế này thì có tốt hơn bắt tay không?”.

Cả hai vợ chồng cùng cười. Hôn nhân làm tâm hồn con người cùn mòn đi nhiều thứ. Nhưng may mắn, anh chị vẫn giữ lại được sự hài hước và nguyên vẹn niềm tin của những ngày xưa cũ. 

Nhịp chông chênh vụt ngang qua. Ánh mắt ấm, bàn tay mềm… lăn vào một góc nào đó. Như một gam màu không đủ sáng trên một bức tranh đã hoàn thiện. Chồng chị vẫn không hề nắm tay vợ. Tay anh còn bận lái xe đưa chị về với tổ ấm và những đứa con. Nhưng có lẽ, chị sẽ tập nắm lại tay anh… 

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI