edf40wrjww2tblPage:Content
Chị có giọng hát hơi khàn, là lạ. Lúc chị bước xuống, bên dưới có người buông một câu khen ngợi: “Là cô giáo dạy sử, đâu cần phải hát hay dữ vậy chị!”. Chị bối rối nói cảm ơn, vẻ mặt vui đến khó tả. Hẳn niềm vui bé mọn và lạ lẫm chiều đó sẽ theo chị về nhà, biến người phụ nữ vốn quẩn quanh trong môi trường sống quen thuộc trở nên yêu đời và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đoán thử, có khi sau lần đầu được chào đón thân thiện ấy, chị sẽ trở thành khách quen của quán, cuộc sống mở ra nhiều mới mẻ đáng khích lệ. Rồi chị sẽ biết quan tâm tới bản thân nhiều hơn, và chồng con chị sẽ được “hưởng phước” lây từ điều ấy.
Tôi từng thấy một phụ nữ khác, ngồi quán cà phê với bạn mà chốc chốc lại gọi điện thoại cho người nhà, lúc thì dặn chồng nhớ ăn món thịt đông chị đang để trong tủ lạnh, lúc lại bảo đứa con nhớ học bài cho ngày mai, soạn cặp sách này nọ… Tôi đồ rằng, những người thân của chị cũng không đến mức cần phải được bảo bọc, lo toan đến chừng ấy, nhưng chính thói quen ôm đồm khó bỏ đã làm khổ chị. Đàn bà cứ ngỡ phải vậy mới yên tâm, làm tròn trách nhiệm, mà quên mất, chính mình đang tạo nên sự ỷ lại và cả nỗi khó chịu cho chồng con. Cầu toàn mà chi nếu khiến gia đình mất vui, cái gì cũng muốn sạch bong, tinh tươm, hoàn hảo để làm gì kia chứ!
Cá nhân tôi cho rằng, không phải cứ thường xuyên cùng có mặt đầy đủ ở nhà mới ổn. Vợ chồng đâu nhất thiết lúc nào cũng dính như sam mới là đúng điệu. Thậm chí, nhiều anh chồng chỉ mơ ước được vợ nới lỏng giám sát, cấp cho chút quota để ra ngoài thư giãn với bạn bè, đồng nghiệp. Thèm một bữa nhậu quán xá, ăn tục nói phét mà không có. Hỡi ơi, đa phần đàn bà đều cho rằng, thời gian đàn ông ở nhà càng nhiều càng tốt, mới dễ quản lý, ít sinh hư. Chị em hay tự nhốt mình vào cái suy nghĩ, đã chồng con lùm xùm, ai lại đàn đúm bên ngoài cơ chứ. Rồi thậm chí ghét bỏ, bĩu môi xem thường những người phụ nữ có lối sống phóng khoáng, khác lạ, thư thả hơn mình…
Thói thường, đàn bà luẩn quẩn ở nhà sẽ đâm cáu bẳn, hay lo lắng những điều vụn vặt; rồi bực mình gắt gỏng, la chồng mắng con, bức bối ngột ngạt, chứ hiếm khi mang lại điều gì tốt lành. Tinh thần mòn dần đi mà không biết.
Bạn có công nhận rằng, nếu được ra ngoài hít thở chút không khí thoải mái, về nhà sẽ thấy hứng khởi hơn không? Hay bạn cho rằng, cứ loay hoay bù đầu túi bụi với việc nhà, với tã, sữa, với chén đĩa thức ăn, quần áo, chổi cùn, thì mới đúng điệu? Hoặc bạn quá mệt mỏi ở chỗ làm, sau khi dọn dẹp quấy quá xong thì chỉ muốn được nghỉ ngơi? Tốt thôi. Nhưng đến một lúc nào đấy, nếu bạn thấy cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, lặp đi lặp lại, chẳng có chút sinh khí mới mẻ nào, thì đó là lúc bạn nên nghĩ tới việc đi ra ngoài, chơi một môn thể thao, đeo đuổi một đam mê be bé, tham gia một hội nhóm gì đấy chẳng hạn.
Mà những điều ấy, có khi còn giúp bạn rất nhiều, mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, làm mới mình. Sống thanh thản hữu ích lúc tham gia làm từ thiện, sống vui khỏe khi thích thú đi bơi cách ngày, sống say sưa hứng thú khi tập thêu tranh chữ thập, tự tay đan móc áo khăn chẳng hạn… Những điều ấy chẳng quá cao xa để chị em không thể với tới. Có khi, đơn giản chỉ là ra ngoài, gặp cô bạn thân, đấu láo một trận, kể lể lu loa thôi, cũng đủ để sảng khoái hơn rất nhiều. Chưa nói, mối quan hệ xã giao bây giờ cũng cần thiết lắm, bạn làm sao phát triển sự nghiệp nếu chẳng quen biết được bao người?
Chồng vẫn hay khen tôi là “bình đẳng và tâm lý quá”, khi thi thoảng tôi nhắc anh nên ra ngoài… đi nhậu, thậm chí dúi tiền riêng vào tay chồng cùng cam kết “giữ con giùm, không cằn nhằn”. Đơn giản vì tôi hiểu, chồng cũng cần có khoảng thời gian thư thả riêng, y như tôi vậy. Anh ấy đã quá vất vả và không ít lần phát khùng khi ở nhà. Cũng như, lúc thấy tôi thường xuyên nổi nóng vì những lý do nhỏ nhặt, là anh biết, vợ đã tới lúc cần xả xì-trét. Ra ngoài chơi chút đi em, cho thong thả! Ra ngoài, hai từ đơn giản mà thần kỳ, nó nhanh chóng biến một người phụ nữ đầu tóc tạm bợ, áo xống nhàu nhĩ trở nên duyên dáng, điệu đàng hơn hẳn.
Thử hình dung, bạn đang bải hoải, căng thẳng, bực tức, trong cảnh nhà có phần bề bộn, con cái chí chóe? Bạn cứ tắm một phát cho thoải mái đi, rồi chuẩn bị ra ngoài thôi nào! Lũ nhóc hả, hãy buông chúng một buổi, chẳng đứa nào gầy đi đâu mà sợ. Chỉ riêng cái việc ngồi trước gương, sấy khô mái tóc, tô chút môi son phấn phủ, rồi mở tủ áo, tần ngần lựa bộ đồ bạn ưa thích thôi, là cũng đủ để vui hơn rồi. Phố xá có ồn ào bụi bặm, thì khi bạn chạy xe chầm chậm thong dong, không vướng bận thời gian, gia đình và công việc, bạn sẽ cảm thấy lòng mình dịu lại.
Tuyệt nhất là khi ấy bạn có sẵn một nơi chốn để thuộc về. Thành phố coi vậy chứ đa dạng và nhiều nơi đón bạn lắm. Đơn giản nhất là… đi siêu thị. Xủng xẻng thì sắm đồ, ít tiền thì coi ngắm. Vui hơn là có cô bạn nào đấy để cùng bạn uống ly sữa tươi cà phê, ăn vài cái bánh ngọt. Xem một bộ phim mới ra rạp cũng chẳng phải là quá tốn kém, đúng không nào? Rồi hát với nhau, rồi khiêu vũ, rồi tập gym, rồi luyện aerobic, rồi chơi bowling… Nhiều món “ăn chơi” lành mạnh dành cho người phụ nữ năng động. Hà cớ gì, bạn cứ phải ru rú ở nhà để quạu đeo oán đời?
Khi bạn trở về nhà, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, dễ bỏ qua hơn. Cuộc sống là vậy. Nay vầy mai khác. Quan trọng là bạn phải biết tìm cách để giữ thăng bằng cho chính gia đình mình. Bạn đã bao giờ trải qua những điều tôi vừa kể trên hay chưa? Thú nhận đi! Bao lâu rồi, bạn không bước chân “ra ngoài”?
HẠ YÊN