Bao giờ tụi con đi?

13/02/2024 - 14:12

PNO - Có một câu nhưng má hỏi hoài, năm nào cũng thế, như thể muốn tụi nhỏ nán lại chút mà ở với má thêm mấy ngày.

Mỗi năm chỉ có 1 lần chị về quê thăm má. Cũng đành chịu bởi chị lấy chồng xa, con cái thì còn nhỏ, đèo bồng là cả một vấn đề.

Má ở một mình. Kêu má vô Sài Gòn sống cùng con cháu, má không nghe. Mà cũng đúng, chị không thể khuyên má khi mà chính chị dù xa nhà bao lâu, vẫn nhớ như in cái cây xoài xanh ngắt ngoài đầu ngõ, nhớ tiếng bọn trẻ con nhà kế bên hay trèo hái me, hái ổi mỗi trưa nắng gắt. Chị càng nhớ hơn căn buồng ngủ có cái giường gỗ mùi rất thơm, cái cửa sổ lâu lâu kẽo kẹt kêu khi có gió lùa những ngày cuối năm se lạnh.

Chị không thể khuyên má khi mà chính chị cũng lưu luyến rất nhiều khung cảnh xưa cũ (Ảnh minh họa)

Nguồn ảnh minh họa: internet

Ba mất đã hơn chục năm, mình má ở vậy chăm lo vườn tược, nhà cửa. Với má, căn nhà này ghi lại nhiều kỷ niệm. Má hiểu rằng, khó mà đòi tụi nhỏ mỗi tuần, mỗi tháng đều về với mình, càng hiểu hơn rằng con cái sống xa, còn lo sự nghiệp, gia đình. Vậy nên, má chỉ còn có thể mong mỗi dịp lễ tết, con cháu ở lâu hơn một chút.

Từ mấy ngày trước tết, má đã gọi hỏi ngày về, rồi trong lúc chờ đợi, má làm đủ món ngon ngon. Đứa nào thích ăn gì, má nhớ hết. Má dành từ con gà tơ cho đến trái cây chín bói ngoài vườn. Và chị đã quen rằng mỗi khi đưa cho cháu, má sẽ khoe: “Trái đầu tiên đó, bà dành cho, nhớ phải ăn hết”.

Những chi tiết nho nhỏ ấy dễ làm chị xúc động mỗi khi nhớ về. Phải rồi, cả năm bôn ba bên ngoài, sống chung với nhà chồng, không phải chuyện gì cũng như ý. Nhưng khi về cùng má, chị trân trọng vô ngần những miếng ăn ngon, những món đồ vặt, những giấc ngủ quên đời. Đề rồi tới khi má nói cái câu “Bao giờ tụi con đi”, chị bỗng thấy tim mình cũng buồn mênh mang, cũng muốn tết kéo dài thêm vài hôm nữa.

Thường, trước tết má sẽ hỏi một lần, kiểu: “Về muộn vậy chắc năm nay đi trễ ha”. Rồi trong tết, má ngồi bấm bấm tính ngày. Ở nhà chị, qua ngày mùng Một là đã thấy tết vơi đi quá nửa. Chậu mai trước nhà vẫn bung hoa vàng rực rỡ, dù họ hàng, bà con vẫn lác đác qua chơi chúc tết cũng khó ngăn được cảm giác tết sắp tàn; người người, nhà nhà lại chuẩn bị những chuyến xe, tiếp tục hành trình cho một năm phía trước.

Chị thèm những ngày ôm ấp, ngủ cùng má (Ảnh minh họa)

Nguồn ảnh minh họa: internet

Buổi tối, chị rủ má vào ngủ chung. Cái giường này, từ hồi chị còn là nữ sinh trung học, má gom tiền trồng lúa, trồng khoai, kêu thợ đóng kỹ càng vì con gái lớn rồi, chân tay cũng dài ra, nằm rộng mới thoải mái.

Hồi đó nhà nghèo, mấy má con nằm chung, giờ trên giường có thêm 2 đứa cháu nhỏ. Má chọc vui là nếu má vô nằm là cả đám phải xếp lớp như cá mòi, nhưng chị vẫn rủ, vì thèm cái cảm giác hồi còn ngủ cùng má, và chị biết má cũng thích được úm cùng mấy mẹ con, dẫu cho hơi chật.

Má nhắc cả đám ngủ đi, nhưng câu cuối lại hỏi: “Vẫn mùng Năm đi hả?”. Chị chỉ “dạ”, một lúc sau chị không nhịn được mà nói: “Thì mai mốt rảnh, con lại về, đưa cả tụi nhỏ về”.

Không khí lại rơi vào yên lặng. Má vòng tay qua ôm đứa cháu nhỏ nhất. Chị cũng không nói gì nữa, thấy lòng mình rơi vào trống rỗng. Có lẽ không chỉ có má, mà rất nhiều người làm cha làm mẹ, qua mấy hôm "mùng" là lại muốn níu kéo thời gian, muốn sự sum vầy ở lâu hơn một chút.

Nhưng có lẽ ngắn ngủi vậy mới làm nên tết, chỉ có mấy ngày mà đủ cung bậc vui buồn, háo hức và nuối tiếc. Như mấy hôm mới về, má ào ra cổng đón cháu, thì giờ lại sắp tới cái đoạn má sắp đồ, đứng ở cổng nhìn xe rời nhà, mang theo vô vàn tình yêu thương mà bà đã đặt để.

Tết thiệt kỳ, nó làm người ta vui đó, đoàn viên đó, rồi lại miên man buồn và lại tạm biệt nhau.

H.Ly

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI