Bão dừng sau cánh cửa

14/08/2023 - 06:57

PNO - Tôi đã luôn chỉ đóng vai nạn nhân mà quên rằng anh mới là nạn nhân của rất nhiều lời tiêu cực, chì chiết từ tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã 11 năm. Tất cả vốn liếng dịu dàng, tôi từng mang hết để đối đãi với người ngoài. Tôi đã luôn nghĩ chuyện lỡ mang bầu khi vừa ra trường rồi phải làm đám cưới vội là sai lầm lớn trong cuộc đời mình. Bạn bè đang trải nghiệm sự tự do, phấn đấu trong công việc và du lịch khắp chốn, còn tôi vừa ghen tị vừa bận rộn tã sữa, đêm thức cho con ti, ngày cơm nước, dọn dẹp…

Những hình ảnh tôi thích chia sẻ trên Facebook là “nơi bão dừng sau cánh cửa”. Tôi vẫn nhớ một bức ảnh có khung cảnh ấm áp với ánh đèn vàng, cánh cửa nhà mở, chồng xách cặp đi làm về thì vợ lao ra ôm chầm lấy thật vui vẻ. Tôi đã luôn mong có hạnh phúc đó, nhưng điều tôi thực hiện lại trái ngược.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chồng đi làm về muộn. Ngay khi anh vừa đặt chân đến cửa, tôi sẽ đứng sẵn ở bếp, gào lên: “Mấy giờ rồi mà anh mới vác mặt về? Anh coi tôi là ô sin trong nhà hay sao?”.

Có những lần tôi thấy mình quá đáng, nén chặt câu trách chồng lại, nhưng rồi cũng chẳng được là bao. 

Chồng ở nhà, tôi sẽ sai chồng đủ thứ chuyện. Lấy khăn, pha sữa, chơi với con, tắm cho con, đổ rác, khóa cửa… Tôi nghĩ, mình phải được bù đắp khi đã hy sinh để chăm con.

Tôi muốn hình mẫu người đàn ông ra ngoài kiếm tiền, về nhà vẫn phục vụ vợ con và rửa chén mỗi tối xuất hiện trong nhà mình. Tôi đọc nhiều lời khuyên trên mạng, thấy phụ nữ cần có quyền được bộc lộ cảm xúc.

Nhiều đêm tôi kể lể, khóc lóc vật vã với chồng về chuyện mệt mỏi, cảm thấy thất bại, trách móc chồng vô tâm… Tôi kỳ vọng chồng sẽ ôm tôi, vỗ về, nhưng nếu chồng lau nước mắt cho tôi, tôi sẽ đẩy chồng ra: “Chứng minh bằng hành động cụ thể đi!”.

Dần dần, chồng chỉ im lặng và khiến tôi càng tức, thấy mình không được thấu hiểu. Tôi cứ như đứa trẻ giãy nảy đòi sự quan tâm. Thậm chí tôi chưa bao giờ muốn lắng nghe anh ấy. Kể cả những khi chồng tỏ vẻ bất lực, tôi cũng mặc kệ và buông lời phũ phàng: “Anh phải thế thì mới hiểu được em”.

Rồi một ngày, khi tôi đang khóc lóc vật vã, chồng tôi hét lên: “Em dừng lại đi! Đừng coi anh như thùng rác nữa!”. Ánh mắt anh long lên, tay đấm thùm thụp vào tủ, vò đầu bứt tóc. Tôi co rúm người sợ hãi, im bặt, không còn nói gì nữa.

Anh nói: “Em luôn đòi anh phải thấu hiểu em, nhưng em có bao giờ chịu hiểu cho anh không?”. Rồi anh cứ thế rơi nước mắt. Lần đầu anh bắt đầu nói không ngừng. “Ai cũng đòi anh phải hiểu, từ công việc, từ cha mẹ anh, từ em, từ con… Tất cả khổ sở của mọi người là do anh hết, do anh bất tài, do anh vô tâm, đúng không?”.

Anh hiện rõ hình dạng của một người bất lực và bế tắc. Nhưng anh càng nói, tôi càng thấy rõ mình là kẻ vô tâm và vô lý. Tôi không biết rằng nếu tôi có bất cứ nhu cầu gì trong một mối quan hệ thì chồng tôi cũng thế. Tôi đã luôn chỉ đóng vai nạn nhân mà quên rằng anh mới là nạn nhân của rất nhiều lời tiêu cực, chì chiết từ tôi.

Sau đêm đó, tôi nghĩ nhiều về chồng mình hơn. Tôi quyết định không còn muốn hơn thua và luôn đòi vị thế yêu chiều trong hôn nhân nữa. Thứ mình càng khao khát thì lại càng thiếu thốn. Tôn trọng công việc của chồng, hỏi anh về một ngày qua thế nào hay đêm đến cùng rủ chồng xem một bộ phim, bắt đầu tìm hướng phát triển công việc riêng… là những điều tôi đã thực sự bắt tay vào để làm.

Tôi nhận ra mọi thứ đều là lựa chọn của mình. Tôi đã bước vào hôn nhân quá sớm, ỷ y rằng mình luôn đúng mà không chịu học cách để chung sống với một người khác giới, cùng nhìn về một hướng mà bao bọc nhau. Tôi đã hiểu nhầm và chỉ nhìn vào bề ngoài của những thứ người ta vẫn nói về tình yêu, cứ nghĩ đang sống thật với cảm xúc nhưng thực ra lại quá ích kỷ.

Bức ảnh về nơi bão dừng sau cánh cửa vẫn còn là điều tôi muốn xây dựng, nhưng không còn chỉ là người vợ ra đón chồng sau giờ làm mà đã có thêm mấy đứa nhóc vây quanh, ríu rít chào ba.

Tối nay, khi đang đứng rửa rau, tôi trò chuyện với chồng rồi bất giác cúi xuống mỉm cười. Ngay giây phút ấy, tôi nhận ra một sự thật khác lạ ở mình, tự hỏi: “Ồ, đã bao lâu rồi tôi không cười duyên như thế trước chồng mình?”. Như thể cũng nhìn thấy nụ cười của vợ, chồng tôi khen thật tự nhiên: “Vợ tôi cười xinh quá”. 11 năm bên nhau, tôi mới bắt đầu học cách cười lại với chồng như hồi mới quen. 

Cát Tường

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI